Mỗi khi Xuân Huyền xăm xắn bắt tay dàn dựng một tác phẩm mới, dân tình lại nao nức chờ đợi với vẻ, tò mò, hăm hở. Dõi theo trích ngang lý lịch nghề nghiệp của ông, nhiều người yên tâm đặt lòng tin. Từng dàn dựng hơn 300 tác phẩm tuồng, chèo, kịch nói, cải lương, dân ca... đủ loại, mà nhiều cái tên trong đó, công chúng ấn tượng đến tận giờ. Vẫn ám ảnh mãi hôm nay một "Lời thề thứ chín, Tôi đi tìm tôi, Bến bờ xa lắc"....
Trong mỗi 120 phút độ dài thời gian, ông hóm hỉnh tìm ra được những thông điệp tương thích với thời đại, để người xem băn khoăn giải mã. Mạnh mẽ, vững chãi, và gai góc, dí dỏm, sân khấu của Xuân Huyền như chính con người ông vậy. Ở đó luôn lấp lánh những xử lý tài hoa, gay gắt. Qua tài "phù thủy" của ông, nữ tác giả Lê Thu Hạnh đã lập tức nổi tiếng với tác phẩm đầu tay trên sân khấu kịch Bến bờ xa lắc... Hay một gương mặt nữ khác của phía Nam, tác giả Thu Phương cũng tạo được thiện cảm với công chúng và bạn nghề phía Bắc nhờ kịch bản Nhà có ba chị em gái mà Xuân Huyền dàn dựng cho Nhà hát Tuổi trẻ...
Tỉ mẩn, ông biết cách chọn đúng diễn viên để hành. Vì thế, Khánh Huyền xinh đẹp là ngôi sao nhờ phim truyền hình mới lần đầu tiên trôi chảy đi trọn vẹn được vai nữ chính của kịch nói Hoàng hôn mong manh. Ðức Khuê mặt nhàu nhàu chưa ai biết tới bỗng làm người xem cười nghiêng ngả vì lão giám đốc khách sạn tư nhân Phước Sinh vội vàng ăn chơi mê gái để truy lĩnh cho tuổi thanh xuân lỡ bỏ phí từ thời bao cấp trong vở diễn ăn khách Người yêu tôi là hoa hậu (cùng của Nhà hát Tuổi trẻ). Hay Phạm Cường, vai lâm tặc khét tiếng Trần Văn trong Tiếng gọi (Ðoàn Kịch Quân đội) lại được khán giả nữ thích mê. Ấy chính là logic thời đại! Cái ác long lanh lấp ló dưới lớp vỏ hào hoa mới dễ khiến người tử tế sa ngã. Ðến Othenlo Ánh Dương (Nhà hát Tuồng Trung ương) thì ai hay mè nheo cách mấy cũng tâm phục khẩu phục. Ánh Dương như rút ruột rút gan, vắt kiệt sức lực biến mình thành chàng dũng tướng da đen nhẹ dạ, hồ đồ. Trên sân khấu, anh oai phong, quắc thước, trái ngược hoàn toàn với vẻ bẽn lẽn, nhút nhát ngoài đời, mặc dù hình dong to khỏe, đường bệ.
Cao lớn, vạm vỡ, nguyên là kép tướng của tuồng, đi học đạo diễn ở Nga, về nước, rồi làm thầy. Ba mươi năm đằng đẵng, lăn lộn trên sàn gỗ khắp bắc, trung, nam, hành trang vở diễn đầy đặn, nhưng Xuân Huyền chưa giàu như lẽ thường. Khảng khái tuyên bố: "Không lấy sân khấu để mưu sinh", lại kỹ tính và khó tính đến nghiệt ngã. Mọi người hay kể những chuyện, đại loại, chiều 30 Tết mưa rét sụt sùi ông vẫn đùng đùng mang tiền đặt cọc tới trả cho một nhà hát vì "Kịch bản không hợp, không dựng được". Rồi, ông đã đau khổ bẽ bàng như thế nào do lo chuyện học hành cho con cái mà lỡ vay mượn của một tác giả tiếng tăm giàu có, đến khi bị nhờ dựng kịch, không sao từ chối nổi. Ngoa ngoắt, đáo để thế, nhưng học trò rất thích ông, mặc dù gặp dịp là xưng xưng: "Các cậu có phúc mới được học tôi".
Quả thật, xòe bàn tay, bấm ngón tay, sân khấu những năm hai nghìn lẻ mấy này, đạo diễn như Xuân Huyền, được mấy ai? Ông từng được mệnh danh như "Người gác đền cuối cùng của sân khấu chính kịch", "Người khó tính, cực đoan nhất trong số những người tài"... danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân mà ông nhận được hồi năm ngoái (2006) thực ra cũng là hơi muộn. Có tài, có tâm, biết tự trọng, phải cái tội ác miệng, nên cuộc đời, đôi khi, vẫn trúc trắc. Nhưng bù lại, Xuân Huyền đã có thêm bao người yêu mến ông, cả vì cái cá tính gàn dở, bướng bỉnh, độc đáo ấy.