Người con gái mang tên một dòng sông

"Mùa hoa trái" trên thuyền.
"Mùa hoa trái" trên thuyền.

Cái thời ấy, như bao người trong thời ấy, có một người con gái sinh ra trên đất Tiền Giang, nhưng người cha nhớ quê da diết đặt tên cho con là Nguyễn Thị Hồng Hà. Hồng Hà, cái tên nghe thật thân quen, gần gũi, cái tên của một dòng sông, dòng sông phương bắc ẩn chứa nỗi niềm của người cha cầu mong cho đất nước sớm bình yên, hạnh phúc. Nhưng phía sau dòng sông phương bắc ấy như còn lấp loáng  một dòng sông khác - dòng sông Tiền quê hương của người mẹ hiền miền nam. Hai dòng sông ở hai đầu đất nước. Dòng sông quê cha ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội và dòng sông quê mẹ xứ sở đồng bằng mênh mang lúa, mênh mang sông nước.

Ðất nước còn chia cắt, đêm đêm nghe réo rắt tiếng đàn kìm cùng lời ca chát đắng của người em gái miệt vườn mà lòng quặn đau như thắt. Hồng Hà lớn lên trong đạn bom, trong lửa khói. Cuộc chiến tranh khốc liệt  như làm cho chị sớm trở thành người lớn. Năm 14 tuổi, Hồng Hà đã vào du kích xã làm cứu thương. Hai năm sau cô là Bí thư Ðoàn Thanh niên xã. Mười tám tuổi được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, kiêm xã đội trưởng Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp. Hồng Hà thật sự trưởng thành từ đấy và là linh hồn của những người chiến sĩ du kích kiên cường. Ông Dương Thành Tiết, người trong chiến tranh từng công tác với Hồng Hà, nay là Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Dương nói: "Hồng Hà còn trẻ, nhưng bản lãnh, nghị lực thì thật đáng khâm phục. Trong chiến đấu Hồng Hà đã chỉ huy đánh nhiều trận, làm cho kẻ thù khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên Hồng Chị (địch vẫn gọi như thế, để phân biệt với người em gái có tên là Hồng Thanh)". Ông Tiết còn kể chi tiết về một số trận đánh do chính Hồng Hà chỉ huy, phối thuộc với bộ đội địa phương huyện. 

Sau chiến tranh còn nhiều đồng đội cũ nhớ và nói về Hồng Hà, nhưng có lẽ ông Phạm Văn Giặt là người tường tận và sâu sắc hơn cả. Ông Giặt kể, năm 1965, ông đang là bộ đội huyện Lai Vung, được điều về tăng cường cho xã Tân Dương làm xã đội phó. Sau một thời gian, ông  giữ chức xã đội trưởng. Hồng Hà khi đó là chính trị viên xã đội, "chúng tôi cùng trong ban chỉ huy du kích xã, làm sao quên được chớ". Ông Giặt còn nhớ như in trận đánh chống địch càn vào Tân Dương, xảy ra trong tháng ba (tháng hai âm lịch) năm 1968. Trận đánh đã ám ảnh ông suốt cả cuộc đời... Hôm đó, địch tập trung đến hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 9. Ngoài ra chúng còn tăng cường thêm một đại đội địa phương quân và một trung đội lính nghĩa quân khác. Lúc đầu địch dùng máy bay phản lực ném bom, máy bay trực thăng và pháo 105 ly bắn trước dọn đường yểm trợ. Sau đó lực lượng bộ binh địch chia thành ba mũi, tiến vào rạch xẻo Tre thuộc ấp Tân Lập. Mũi thứ nhất, một tiểu đoàn đi từ rạch xẻo Ðào, xã Long Hưng tiến lên. Mũi thứ hai, dùng máy bay trực thăng đổ một tiểu đoàn xuống cánh đồng Rạch Chùa. Và mũi cuối cùng là một đại đội địa phương quân, và trung đội nghĩa quân cập hương lộ 12 tiến thẳng vào rạch xẻo Tre. Nhưng thủ đoạn đó của địch đã bị quân ta phát hiện. Thì ra chúng muốn đánh lừa quân ta tập trung về hướng chính diện, rồi bất ngờ ập quân tiến công từ hai phía như một gọng kìm. Về phía quân ta, hôm ấy lực lượng rất mỏng, chỉ có một Ðại đội 205 của tỉnh đội Vĩnh Long và một đơn vị nhỏ bộ đội địa phương huyện, cùng du kích xã Tân Dương. Tuy vậy, vẫn phải chặn đánh địch suốt chiều dài trên con rạch xẻo Tre, với quyết tâm không cho chúng tiến vào Tân Dương. Nhìn vào tương quan lực lượng như vậy là quá lớn, địch được trang bị mạnh còn ta chỉ có lựu đạn, súng cầm tay dựa vào công sự để chiến đấu.

Ðể khắc phục những yếu kém về hỏa lực, ta chủ trương phát huy thế mạnh đánh gần, bắn tỉa rồi dùng lựu đạn, súng B40 tiêu diệt địch. Cứ thế trận đánh giằng co hết một ngày, địch vẫn không cách nào tiến được vào rạch xẻo Tre. Cái giá chúng phải trả rất đắt: 107 tên bị tiêu diệt, ta bắn cháy hai xe tăng, bắn đứt xích hai chiếc khác. Bị tổn thất đau,  địch  co  cụm  về  Rạch  Chùa để củng cố, ý đồ đến sáng hôm sau sẽ đánh tiếp. Nhưng hôm đó ta không để cho chúng được yên. Lợi dụng đêm tối, từng phân đội nhỏ bí mật tiếp cận, bao vây bắn tỉa, ném lựu đạn và dùng súng B40 tiêu diệt thêm 40 tên nữa. Hình ảnh Hồng Hà chạy lui chạy tới động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, khi lại tự mình cầm súng bắn tỉa tiêu diệt nhiều tên địch vẫn không phai mờ trong tâm trí đồng đội. Sáng hôm sau quân địch buộc phải rút về rạch Ông Thắng, kết thúc trận càn thua đau cay đắng.

Sau Mậu Thân tình hình trên chiến trường có những biến đổi. Phía ta hoạt động đã có phần tạm lắng, một mặt để củng cố lực lượng, mặt khác chuẩn bị cho những kế hoạch đánh lớn tiếp theo. Vẫn lời ông Giặt: "Hồng Hà lúc này được phân công xuống phụ trách hai ấp Tân Huề và Tân Lợi, thuộc vùng kìm kẹp của địch, giáp ranh với thị xã Sa Ðéc. Ở đây Hồng Hà có nhiệm vụ điều nghiên, chuẩn bị phục vụ cho kế hoạch của ta đánh đồn Cao Miên ở xã Tân Lợi".

Có thể hiểu lúc này chị đang đi công tác xuống vùng địch tạm chiếm, một hoạt động bất hợp pháp, phải bí mật tuyệt đối và rất nguy hiểm! Sang tháng 5-1968, Hồng Hà không ngờ gặp một trận càn lớn của địch, rồi chúng phát hiện ra hầm bí mật của chị cùng hai chiến sĩ du kích cùng đi. Ðịch thì đông còn ta thì quá ít. Tình thế thật khó khăn, chắc chắn không thoát được vòng vây của chúng. Vậy là họ chiến đấu với kẻ thù bằng súng tiểu liên và lựu đạn. Trận đánh bắt đầu từ tám giờ sáng, kéo dài đến 11 giờ trưa thì nhóm của Hồng Hà hết đạn. Biết là phải hy sinh, Hồng Hà quyết định xé nát tài liệu, tiền bạc rồi rút chốt quả lựu đạn cuối cùng. Lựu đạn nổ trên tay chị. Và tất cả nhóm anh dũng hy sinh! Một cột khói bùng lên từ trong căn hầm ấy. Từ xa quân địch cũng nghe và nhìn thấy, nhưng chúng vẫn khiếp sợ, chờ cho khói tan hết mới dám tràn vào. Chúng hè nhau đào bới, lôi xác họ lên. Chúng lật qua lật lại xem mặt và nhận ra "Hồng Chị" một "khắc tinh", mà trong thời gian dài chúng cố truy lùng nhưng đều thất bại.  Rồi chúng để xác chị phơi nắng phơi sương suốt mấy ngày đêm. Chúng cài bẫy gài mìn dưới thân xác chị, và phục kích quân ta đánh tiến công tiêu diệt. Sang ngày thứ ba ta mới lấy được xác Hồng Hà và hai đồng đội của chị, rồi đưa về an táng tại Nghĩa trang Rạch Múc, ấp Tân Thuận, xã Tân Dương.

Ðã hơn 40 năm. Người con gái ấy sinh ra ở phương nam, nhưng mong ước khi nước nhà thống nhất được về thăm quê cha đất tổ ngoài phương bắc một lần. Tiếc thay điều mong ước đó vẫn chưa thỏa lòng, thì chị đã hy sinh ở tuổi mười chín. Mười chín tuổi xanh tươi rực rỡ như bông hoa vừa nở. Mười chín tuổi với bao mơ ước còn dang dở.  Nhưng Hồng Hà - tên chị - đã hòa vào những dòng sông - những dòng sông thân thương vẫn êm đềm chảy giữa lòng Thăng Long - Hà Nội, cùng với sông Tiền quê mẹ đất phương nam.

Có thể bạn quan tâm