Người chụp ảnh bằng ánh sáng bên trong

Với nhà nhiếp ảnh thì không hẳn thế. Khó, rất khó có một bức ảnh nào hội đủ cơ may và đỉnh cao của tài năng nghệ sĩ. Và như thế họ phải tự thể hiện mình, bằng nhiều, nhiều tác phẩm khác. Nhưng như thế lại càng không "nét". Trong giới nghệ sĩ ảnh, ít ai "nét" như Võ An Ninh đối với Sa Pa.

Tôi biết Sỹ Minh (Hồ Sỹ Minh) từ ngày còn là chàng trai trẻ bấm máy tự do. Bây giờ anh đã ngót tuổi 50, trải qua nhiều thời kỳ làm báo, đã là Hội viên Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), đã giành nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước về ảnh như giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật ASEAN 2004, giải khuyến khích cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam - Liên minh châu Âu, giải thưởng ảnh nghệ thuật xuất sắc nhất toàn quốc trong nhiều năm...

Là những người săn tìm cái đẹp, không nghệ sĩ nhiếp ảnh nào lại không mở rộng ống kính của mình tới mọi miền của đất nước vốn rất tươi đẹp. "Ðất nước mình đâu cũng đẹp như tranh" nên nhiều khi người nghệ sĩ gặp may chụp được bức ảnh đẹp đến mức phần lao động nghệ thuật thiên nhiên đã làm thay cho con người. Và bởi thế nó tự nhiên hơn, hoàn mỹ hơn. Sỹ Minh đã có lần may mắn như thế. Nhưng phần lớn những thành công của anh có được nhờ sự tận tụy với nghề báo, với một tình yêu cuộc sống lúc nào cũng bổi hổi. Thật khó diễn tả tình cảm ấy. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh yêu cuộc sống khác hơn người khác. Họ "yêu tươi", yêu vội, yêu như sắp bị mất... Họ đốt tình yêu của mình trước cuộc sống như lửa diêm - đã bắt bén là xòe cháy hết mình.

Phận gái.

Ngoài sự may mắn đã nói trên, rất nhiều bức ảnh có thần khác của Sỹ Minh như Dáng chiều, Vũ điệu trên đồng muối, Ý Ðảng lòng dân, Vượt lên số phận, Phận gái... là kết quả của một tưởng tượng, một tư duy khái quát hóa, điển hình hóa cao độ, luôn sắp sẵn trong đầu. Không chỉ là hình ảnh đẹp mà sức khái quát mới làm cho ảnh Sỹ Minh trở nên nổi bật so với thế hệ cầm máy của anh.

Trong hàng nghìn bức ảnh đã chụp, Sỹ Minh có tới hàng trăm bức ảnh được treo trong các triển lãm khác nhau, từ khu vực đến toàn quốc. Tên tuổi anh được ghi nhận trong lịch sử phát triển của văn học nghệ thuật miền trung bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi khác.

Xem ảnh Sỹ Minh, tôi có cảm giác anh không chỉ chụp bằng ánh sáng trời và độ nhạy của phim mà nhiều hơn là ánh sáng của niềm đam mê, sự hướng thiện và tình thương yêu, trân trọng con người, trân trọng từng khúc quanh của con đường nhỏ ríu rít bước tuổi thơ đến chiếc lá sắp tàn trong một chiều thu muộn. Và mỗi khi gặp những cảnh ấy, có thể có người sẽ thốt lên rằng: cảnh này Sỹ Minh đã chụp...

Có thể bạn quan tâm