Từ phà lên, ngã ba Châu Giang, tấp nập người, xe, hàng quán, đặc biệt là những chiếc xe đạp lôi chở người đi chợ, đưa trẻ đi học hoặc vận chuyển hàng hóa. Châu Giang là nơi cư trú đã lâu đời của đồng bào Chăm, với 1.100 hộ, 4.690 người, đa phần sống theo hai bên mặt đường, số ít ở trong làng ngay phía sau. Ở đây bà con nói hai ngôn ngữ chính là Chăm và Ðubacu, nghề sống chính là sản xuất lúa, chăn nuôi gia súc và cá, làm dịch vụ và buôn bán nhỏ, thêu rua... Trên đường, luôn bắt gặp dáng đi mềm mại của những phụ nữ Chăm đứng tuổi với váy dài, khăn rộng trên đầu, đang đi chợ hoặc đưa con cháu tới trường. Trên sàn phơi của các gia đình, với những chăn màn, váy áo thổ cẩm thêu hoa văn đặc trưng của dân tộc Chăm. Mấy cụ già mình trần, da nâu, đầu vấn khăn trắng, quấn xà rông ngồi trên bậc thang trước nhà, tay cầm tẩu thuốc, dáng vẻ ung dung, thư thái. Người Chăm ở Châu Giang còn lưu giữ hơn chục ngôi nhà cổ độc đáo, cần được bảo tồn. Cổ nhất có lẽ là ngôi nhà của cụ Môhamát Giusô, đã có 150 năm tuổi, được làm bằng gỗ cà chắc, cẩm xe, chân cột chôn xuống đất theo quan niệm hài hòa âm dương. Lúc đầu ngôi nhà chỉ có bốn gian, các đời sau nối dài thêm nay đã thành bảy gian, nhà dài rộng với không gian ngăn nắp, sáng sủa. Ngôi nhà của cụ Ômơrali cũng vậy, đã có hơn 100 năm tuổi. Các ngôi nhà Chăm cổ đều mang phong cách đặc biệt, chính giữa gầm sàn phải có một cột lớn, cột này không nối lên nóc nhà như các cột khác, nhưng tất cả các dầm, xà chính đều nối vào đó. Cây cột là tượng trưng cho sức mạnh của thần linh và vị trí quan trọng của chủ nhà, như là điểm tựa vững chãi, nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà. Thêm nữa, các ngôi nhà đều có mái lợp bằng ngói âm dương, bốn góc mái đều cong hình mái chùa, chung quanh nhà có lan can. Các cánh cửa có họa tiết, hoa văn, kẻ chỉ và sơn mầu trông đẹp mắt. Hơn mười ngôi nhà cổ đó là chứng tích văn hóa về thời gian cư ngụ đã nhiều đời của người Chăm Islam ở Châu Giang. Sau này khi làm nhà, hậu thế đã ít nhiều cải tiến theo sở thích, nhưng hơn chục ngôi nhà này vẫn giữ được các nét cổ truyền. Riêng ngôi chùa Chăm Môsque Môbarăc lại xây dựng theo lối kiến trúc Ma-rốc, mà những người theo Hồi giáo ở nhiều nơi vẫn thường xây dựng. Chùa có các mái vòm tròn và nhiều cửa vòm thoáng rộng. Cảnh chùa yên tĩnh, sạch đẹp và đã được xếp hạng di tích lịch sử. Tại đây, hằng ngày người theo Hồi giáo năm lần đến đọc kinh. Vào ngày thứ sáu, nếu nhà có rể mới thì bố vợ đưa con rể đến chùa để trình diện, báo mọi người biết tin vui và để được công nhận. Ở nhà riêng của bà Hari Mah có tổ chức lớp dạy kinh Coran cho trẻ em trước khi vào lớp một. Bằng giáo lý và bản sắc dân tộc riêng, người Chăm ở Châu Giang luôn giữ được nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đó là đoàn kết, tương thân tương ái, chăm chỉ cần cù, phân biệt rõ cái tốt, cái xấu, mỗi người phải sống vì cộng đồng.
Cuộc sống và những nét đẹp nơi đây đã giúp người Chăm ở đây bao đời nay luôn hòa đồng với các dân tộc anh em ở địa phương, như người Khơ-me, người Kinh, người Hoa,... trong sản xuất và xây dựng cuộc sống. Và phía sau những dãy nhà bám theo mặt đường là cánh đồng rộng hàng trăm ha, là nguồn sống chủ yếu từ bao đời của bà con. Do ở gần sông Tiền, cứ ba năm những cánh đồng này lại được tháo nước vào một lần để lấy phù sa, được thiên nhiên ưu đãi nên lúa ở Châu Giang mùa nào cũng tươi tốt. Những năm gần đây, nhờ các lớp tập huấn khuyến nông, kỹ thuật canh tác lúa ngày càng được cải thiện. Trước khi sạ giống, đất được làm kỹ, một số nhà đã có máy cày bừa nhỏ để làm đất. Phân bón các loại được sử dụng đúng định kỳ, đồng ruộng luôn được kiểm tra thường xuyên, phát hiện có dấu hiệu sâu bệnh là phun thuốc phòng trừ ngay, khi thu hoạch thì một phần đã sử dụng máy móc. Từ ngày đưa các giống lúa lai vào sản xuất, kết hợp với đầu tư xây dựng thủy lợi, việc hoàn chỉnh và bảo vệ mười đường nước, kênh mương nội đồng đã bảo đảm đủ nước tưới tiêu quanh năm, nên sản lượng và năng suất lúa ngày một nâng cao. Lúa và ngô ở Châu Giang thường xuyên đạt năng suất 6,5 tấn/ha, một năm cấy từ hai đến ba vụ, nhờ vậy người Chăm ở Châu Giang không còn hộ đói. Lương thực dồi dào còn tạo điều kiện để bà con phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, đàn trâu, bò, lợn ở đây có hàng trăm con, đàn vịt hàng nghìn con đều đã được tiêm phòng dịch đúng định kỳ, định lượng. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường với phòng dịch ở chợ và các lò mổ, nên hiện tượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm hầu như không xảy ra. Riêng nghề nuôi cá lồng bè, hiện đang có nguy cơ giảm sút, vì thức ăn đắt mà giá đầu ra thì rẻ, một số hộ vẫn đang nuôi cầm chừng, đợi điều kiện thuận lợi khôi phục, phát triển. Không chỉ làm nghề nông, một số gia đình có vốn liếng ở Châu Giang đã đầu tư mở các cửa hàng bán vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, trạm xay xát, hàng tiêu dùng thiết yếu, xây dựng và sản xuất đồ gỗ, mở cửa hàng ăn uống, giải khát... đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt hằng ngày của mọi người. Ðặc biệt phải kể đến Hợp tác xã thêu, rua Châu Giang, là nơi tập hợp chị em phụ nữ khéo tay để dạy nghề, luyện nghề, sản xuất các mặt hàng thổ cẩm thêu rua, ren với những mẫu mã đẹp, thể hiện rất rõ bản sắc văn hóa Chăm, được người tiêu dùng ưa thích.
Nhờ cuộc sống no đủ và được chăm sóc sức khỏe, tuổi thọ của người già ở Châu Giang được nâng cao hơn hẳn so trước đây. Trong ấp Châu Giang hiện có hàng chục cụ hơn 80 đến 90 tuổi vẫn khỏe mạnh. Cụ Ômơrali cho biết: Cuộc sống bây giờ khác trước nhiều, cái gì cũng có. Trẻ em, người lớn đều được làm ăn, học hành. Tín ngưỡng được tôn trọng, sống vui lắm. Chẳng thấy ai đói nữa.
Bên cạnh đời sống kinh tế ngày một sung túc, công tác văn hóa, xã hội, y tế ở Châu Giang cũng được triển khai nghiêm túc và thu được những kết quả tốt đẹp. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến lớp mẫu giáo và lớp một, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các lớp lớn là 1%. Hiện nay, 90% số hộ người Chăm ở Châu Giang đã có ti-vi, xe máy, đài cát-xét. Hằng năm, các gia đình chính sách và nhân dân đều được trạm y tế xã khám bệnh, trẻ em được tiêm chủng đúng và đủ các loại vắc-xin phòng bệnh. Các căn bệnh "kinh niên" trước đây như bệnh lao, bệnh sốt xuất huyết đều được phòng ngừa, điều trị kịp thời nên nhiều năm Châu Giang không có bệnh dịch liên quan đến sức khỏe. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao cũng rất được quan tâm. Bà con ở đây ai cũng thuộc bài hát Người Chăm ơn Bác của nghệ sĩ người Chăm Amưnhân ở ngoài Ninh Thuận.
Nhằm xây dựng và phát triển cuộc sống mới của đồng bào dân tộc Chăm ở Châu Giang, Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm. Ðảng ủy và UBND xã Châu Phong cũng như Huyện ủy và UBND huyện Tân Châu đã tập trung chỉ đạo khâu then chốt là đào tạo cán bộ người dân tộc Chăm về chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật. Bên cạnh lớp cán bộ, đảng viên lâu năm, ở Châu Giang đã có 15 đảng viên trẻ là người dân tộc Chăm. Chị Mari Dâm học hết lớp 12 được cử đi học Trường Hành chính - Chính trị Tôn Ðức Thắng, nay là Phó Chủ tịch phụ trách văn xã. Chị Zeil Rah là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, anh Rosep là Phó Bí thư Ðoàn xã. Rồi bác sĩ Pha - Trưởng Trạm Y tế xã, rồi chị Phatima - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo, cùng một số giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Ðể gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xã và huyện đã tạo mọi điều kiện để bà con người Chăm duy trì tín ngưỡng, tổ chức các lễ hội và thực hành các phong tục, tập quán của dân tộc Chăm. Trẻ em được dạy kinh
Cô-ran, dạy chữ của dân tộc mình trước khi đến trường phổ thông. Phấn khởi trước những đổi thay của cuộc sống đồng bào trong ấp, bà Nguyễn Thị Nỉ - Phó ấp Châu Giang, hồ hởi cho biết: "Người Chăm ở ấp chúng tôi tuy chưa giàu có, nhưng đã no đủ. Mọi người luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước, chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu vươn lên làm cho Châu Giang ngày một ấm no, giàu đẹp hơn".
Ðến Châu Giang và chia tay Châu Giang giữa mùa nắng hạn, với những gì đã chứng kiến, tôi tin rằng, cũng như bà con của các dân tộc khác trên nước Việt Nam, bà con người Chăm ở đây sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng cuộc sống mới ấm no giàu đẹp. Và tôi càng tin hơn khi nhớ về những cán bộ trẻ người dân tộc Chăm mà tôi đã gặp. Họ đang đem hết nhiệt tình để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Họ suy nghĩ và sáng tạo để không ngừng vươn lên, đem trí lực của mình phục vụ cuộc sống của nhân dân trong xã, trong ấp. Dọc đường xuống bến phà, từ nhà nào đó vọng ra giai điệu bài ca Người Chăm ơn Bác. Tôi hiểu bài ca chính là tấm lòng, là nghĩa tình mà bà con người Chăm giữa vùng sông nước bao la, nơi cửa ngõ phía tây nam Tổ quốc muốn gửi tới Ðảng và Bác Hồ.