“Ngôi trường đặc biệt” cho những ước mơ

NDĐT- Suốt tám năm kể từ ngày thành lập, 42 thầy cô giáo, cán bộ, kỹ thuật viên… của Trung tâm Phục hồi Chức năng (TTPHCN) Việt – Hàn vẫn luôn trăn trở, kiên trì với một ước mơ giản dị. Đó là làm sao để xã hội nhìn nhận các em nhỏ tại đây một cách tích cực hơn, mở ra cho các em cơ hội để hoàn thành ước mơ của chính mình.

Niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt - Hàn khi đoàn tình nguyện tới thăm. Trong ảnh: Tình nguyện viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn các em múa dân vũ.
Niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt - Hàn khi đoàn tình nguyện tới thăm. Trong ảnh: Tình nguyện viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng dẫn các em múa dân vũ.

Được xây dựng ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, cách khu trung tâm Hà Nội chỉ chưa đầy 20 km, nhưng TTPHCN Việt – Hàn có phần biệt lập với bên ngoài. Bởi lẽ, đây là một “ngôi trường” với những “học sinh” và thầy cô giáo đặc biệt.

112 em nhỏ có độ tuổi từ sáu đến 18, quãng thời gian “nuôi dưỡng những ước mơ” của đời người. Nhưng nếu ước mơ của bạn bè cùng trang lứa bình thường là học thật giỏi, để mai sau thành kỹ sư, bác sĩ… thì các em nhỏ tại “ngôi trường đặc biệt” này chỉ mong sao biết đọc, biết viết, hoặc làm tốt những việc vệ sinh cá nhân hằng ngày.

Căn phòng nhỏ luôn gọn gàng, sạch sẽ. Với các em, đây là một sự nỗ lực tuyệt vời.

Ước mơ của những tâm hồn bé nhỏ

Có mặt cùng các tình nguyện viên áo xanh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TT PHCN Việt - Hàn, tôi mới hiểu được phần nào ước mơ giản dị của các em.

Đón đoàn tình nguyện với những đôi mắt mở to, các em nở nụ cười thật hồn nhiên, trong sáng. Sinh ra đã chịu thiệt thòi về trí tuệ, có em cứ đi lục túi áo, túi quần từng người; có em không nói được, mà chỉ biết nắm tay chúng tôi thật chặt… Mãi đến khi tiếp xúc, chúng tôi mới nhói lòng nhận ra đó là do sự thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài, rằng các em chỉ khiếm khuyết về thân thể, chứ không hề khiếm khuyết về tâm hồn.

Cậu bé tên Lâm, gặp ai cũng lục túi, thực ra chỉ để tìm điện thoại. Ít người biết rằng, không chỉ Lâm, mà hầu hết các em nhỏ ở đây đều coi chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất, là “bảo bối thần kỳ” để được nghe giọng người thân.

“Mỗi khi bố mẹ, hoặc người nhà gọi điện tới, các em vui lắm. Những cuộc trò chuyện ngắn thường là trực tiếp qua di động của các cô giáo, nên nhiều khi nghe tiếng chuông điện thoại trong lớp, các em lại ngước hết lên…”, một cô giáo chia sẻ.

Hành động nắm chặt tay cũng không ngoại lệ. Vì ở “ngôi trường” này, chỉ đến cuối tuần, các em mới được bố mẹ, người thân đến đón. Nhiều trường hợp gia đình ở xa hoặc không có điều kiện, cả năm các em mới được về nhà. Hoàn cảnh khó khăn, nhưng chưa bao giờ các em ngừng ước mơ, ngừng nỗ lực vượt qua số phận.

Các em luôn tự ý thức chăm sóc, bảo ban nhau trong học tập, sinh hoạt.

Em Hằng, 12 tuổi, gia đình làm nông, nhà nghèo, không đủ điều kiện, bố mẹ em đành cắn răng gửi đứa con gái út bé bỏng vào TT khi mới tám tuổi.

Trong khi các bạn vây quanh tình nguyện viên để học múa hát, cô bé vẫn ngồi im trong góc lớp. Chỉ đến khi được hỏi, Hằng mới bẽn lẽn trả lời: “Em không đi được… thì làm sao múa được ạ?...”

“Khi mới vào đây, Hằng còn bé xíu. Trí tuệ đã không được minh mẫn, Hằng còn không thể đi lại được do chân bị tật. Lúc đó, em còn chưa thể tự đẩy xe lăn…”, cô Trần Thị Nơ, giáo viên phụ trách tại TT, cho biết.

Ba năm sinh hoạt ở “ngôi trường đặc biệt” này, cùng sự dìu dắt, quan tâm của các thầy, các cô, Hằng đã học được cách tự chăm sóc qua các công việc tưởng rất đỗi bình thường như tự làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo… Rồi cứ thế, bằng nỗ lực phi thường, em học cách tự đẩy xe lăn, và đến nay, cô bé đã có thể tự bước đi với bộ khung hỗ trợ.

Bằng giọng nói nhỏ đứt quãng, em kể rằng, bố mẹ em rất ít khi đến thăm, điện thoại cũng chỉ thỉnh thoảng mới gọi. Còn người anh trai lớn, từ khi em vào TT thì chưa một lần em được gặp. Ngước mắt nhìn theo các bạn được bố mẹ đến đón cuối tuần bằng đôi mắt ngấn nước, em khẽ thì thầm: “Em nhớ nhà… Em muốn về nhà…”

Dù khó khăn đến mấy, Hằng cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Hình ảnh một cô bé trong bộ khung tập đi, với nụ cười luôn nở trên môi đã quen thuộc với thầy cô, bạn bè TT PHCN Việt - Hàn.

Không bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc

Trong số hơn 750 trẻ khuyết tật đã được tiếp nhận tại TT, có nhiều em chậm phát triển trí tuệ, mất khả năng vận động, thậm chí vừa mắc down, tự kỷ… vừa có khiếm khuyết về cơ thể. Đa phần các em khi mới vào TT đều chưa biết tự vệ sinh cá nhân, tự ăn uống… Có những trường hợp, các em còn không ý thức, kiểm soát được hành vi.

“Có cháu còn đánh cả các cô… Hồi mới làm, gặp trường hợp đó, chúng tôi đành … bỏ chạy và ‘cầu cứu’ các thầy. Lâu dần, có kinh nghiệm, chúng tôi phải biết ‘đoán’ mà nắm tay các cháu trước để ngăn cản, rồi dần dần dạy cho các cháu hiểu như thế là không được. Các cháu đôi khi vô ý thức, có biết gì đâu mà trách…”, cô Trần Thị Nơ chia sẻ.

Cả hai vợ chồng cô Nơ đều làm việc tại TT từ những ngày đầu thành lập. Đi khuya về sớm suốt tám năm ròng rã, vậy mà chưa một lần hai vợ chồng cô bỏ trực. Thương các cháu vừa tật nguyền vừa ít được tiếp xúc với người thân, cô cùng chồng “chia” lịch trực thật khéo, để sao vừa hoàn thành công việc ở TT, mà vẫn chăm sóc được bố mẹ già và đứa con nhỏ mới hơn hai tuổi.

Vất vả là vậy, nhưng cô Nơ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thôi “ươm mầm ước mơ” cho các cháu ở TT. Khi tôi thắc mắc, cô chỉ cười trả lời: “Một khi đã quyết tâm gắn bó với các cháu, với TT rồi, thì mình sẽ không bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc”.

Đối với cô Trần Thị Nơ, việc hằng ngày được nhìn thấy những hình ảnh như thế này chính là nguồn động lực không giới hạn, giúp cô vững tin hơn vào công việc của mình. Trong ảnh: Các em nhỏ của TT cùng hát vang bài "Mẹ yêu".

Là một “người mẹ trẻ” đặc biệt, cô Nơ lúc nào cũng chỉ đau đáu làm sao gia đình, xã hội nhìn nhận “các con” mình tích cực hơn. Chẳng mang nặng đẻ đau, nhưng hằng ngày tiếp xúc, dạy dỗ “từng li từng tý” đã làm dâng lên trong cô một tình mẫu tử vô bờ bến và lạ thường với các em nhỏ ở TT.

“Tôi chỉ mong sao xã hội tạo điều kiện để các cháu tái hòa nhập gia đình, cộng đồng dễ dàng hơn, mở ra nhiều cơ hội hơn. Tôi cũng hy vọng rằng, các tổ chức, đơn vị tình nguyện không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, mà hãy đến đây với các cháu nhiều hơn nữa, để các cháu có cơ hội giao lưu, bớt bỡ ngỡ khi tiếp xúc với mọi người”, cô xúc động.

Chia tay các thầy cô và các em nhỏ ở TT PHCN Việt – Hàn, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng các em chạy ùa ra, tay nắm chặt song sắt cánh cổng lớn của TT, vẫy chào đoàn tình nguyện. Có em lại tiếp tục trao cho chúng tôi những cái nắm tay thật chặt và ấm áp. Chỉ đến khi chúng tôi hứa “sẽ quay lại vào một ngày gần nhất”, em mới gạt nước mắt đi vào cùng các thầy cô.

"Các anh chị nhớ quay lại với chúng em nhé!..." - câu nói này của các em khiến nhiều người trong chúng tôi không kìm được nước mắt.

Có thể bạn quan tâm