Hiện nay đơn vị khai quật đã bắt đầu phá phần bề mặt, phát hiện diện tích của mộ có thể chỉ thua lăng Lê Văn Duyệt…
Anh công nhân của Công ty Dịch vụ giao thông đô thị Tân Bình quai đến nhát búa tạ thứ 30 mới bóc được một mảnh vật liệu bằng lòng bàn tay trong khuôn viên ngôi mộ cổ trên vỉa hè trước nhà số 535 Nguyễn Tri Phương (Phường 8, quận 10, TP Hồ Chí Minh). Hợp chất cổ xây dựng khu mộ này rất rắn chắc, nên mặc dù đã kết hợp sử dụng các loại máy khoan cắt bê tông và việc đục thủ công bằng búa tạ, tiến độ công việc đục phá bề mặt của ngôi mộ cổ vẫn diễn ra khá chậm. Thậm chí, chỉ trong một buổi sáng các công nhân đã phải thay một chiếc đục thép của mình vì gãy!
Việc khai quật ngôi mộ cổ được giao cho Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10, và đơn vị này đã ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ giao thông đô thị Tân Bình, giao lại việc thi công cho đội mai táng của công ty này thực hiện.
Ông Hoàng Anh, Trưởng Phòng tổ chức hành chánh Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà quận 10 cho biết: “Chúng tôi đã ký một hợp đồng trách nhiệm với Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh TP Hồ Chí Minh (tạm gọi tắt là ban quản lý di tích).
Trước hết chúng tôi sẽ thi công ở phần bề mặt của công trình, sau đó phần khai quật ở dưới lòng đất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích, lúc đó sẽ có người tiến hành quay phim, chụp ảnh.
Khi khai quật, cổ vật thu hồi được sẽ được đơn vị này thu giữ, nếu có xác ướp thì sẽ phối hợp với Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu, xử lý. Trong quá trình khai quật dưới lòng đất, các công nhân sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và đề phòng hơi độc. Việc khai quật trên bề mặt của ngôi mộ cổ hiện nay sẽ chỉ tiến hành đến 5 giờ chiều, sau đó UBND phường sẽ cho người bảo vệ hiện trường. Khi khai quật dưới lòng đất, công nhân sẽ làm việc theo yêu cầu của công việc, nếu phát hiện có cổ vật thì sẽ tiến hành đào đến khi thu hồi hết, cho dù phải làm đêm”.
Theo ông Phạm Hữu Mý, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh TP Hồ Chí Minh, do hiện nay công nhân vẫn đang khoan và đục hợp chất cổ ở phần nổi trên mặt đất của ngôi mộ nên vẫn chưa thể có thông báo chính thức bất cứ thông tin nào về niên đại, văn hóa, kiến trúc…
Về lý do khai quật ngôi mộ, ông Nguyễn Văn Đường, chuyên viên ban này cho biết thêm: “Ngôi mộ cổ này từng bị phá mất một nửa nên không giữ được kiến trúc ban đầu, không còn bia mộ, không thể xác định được người dưới mộ là ai. Ngôi mộ nằm trên lề đường Nguyễn Tri Phương, nên UBND quận 10 đã yêu cầu giải tỏa để tiện tiến hành công tác chỉnh trang đô thị. Được phép của Sở Văn hóa - Thông tin, chúng tôi đã tiến hành khai quật để nghiên cứu”.
Ngôi mộ được xây bằng một hợp chất cổ rất cứng rắn. “Các nhà khoa học vẫn chưa có kết luận chính thức về loại hợp chất này”, ông Nguyễn Văn Đường nói.
Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu thì hợp chất này rất có thể là mủ cây ô dước trộn với cát, vỏ sò, mật mía…
Anh Vũ Hoàng Thảo, một công nhân tại công trường bức xúc nói: “Hiện tại chúng tôi chưa nhận được chỉ thị làm gì với những vật liệu mới phá được, mà thông thường đây được coi như xà bần đem đi đổ. Một loại nguyên vật liệu xây dựng đã lâu nhưng vẫn cứng chắc được như vậy rất đáng để các nhà khoa học nghiên cứu, nếu phải đổ hết đi thì thật đáng tiếc”.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nó là di tích cần phải bảo vệ. Vì riêng hợp chất ở dưới dùng đắp mộ đã thông báo đến chúng ta niên hạn tồn tại của mộ ước đến trăm năm. Điều đó cũng mặc nhiên thừa nhận đây là một di tích mộ táng trên đất Sài Gòn - Gia Định xưa.
Hiện nay, ngôi mộ cổ vẫn đang tiếp tục được khai quật.
-------------------
Nhà khảo cổ học lão thành Đỗ Đình Truật:
Ngỡ ngàng trước cơn "bốc dỡ"...
* Là chuyên viên nghiên cứu văn hóa mộ táng của Viện Khoa học xã hội và nhân văn vùng Nam Bộ, ông cho biết việc bốc dỡ ngôi mộ cổ ở đường Nguyễn Tri Phương có đúng là một cuộc khai quật khảo cổ hay không?
- Ông Đỗ Đình Truật: Cho tới nay, Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học xã hội và nhân văn vùng Nam Bộ chúng tôi không được báo trước gì về việc này. Song qua báo chí cũng như dư luận ba ngày nay gửi về, chúng tôi đã đến hiện trường cuộc khai quật. Mà khai quật đúng nghĩa khác với việc đào bới, dỡ bỏ mộ. Nhưng ở đây nặng về "bốc dỡ" hơn. Còn những nhà khoa học tìm quanh hiện trường không thấy ai. Không hỏi được một cán bộ chuyên trách khai quật khảo cổ học nào. Ở đó chỉ toàn công nhân phá đá, hỏi ra chẳng ai biết phương pháp thực hiện. Nếu mộ có niên đại trên 100 năm thì thuộc mộ cổ. Như mộ hợp chất này, khi khai quật, phải có phương án cụ thể. Vì trường hợp này, ngôi mộ có thể ẩn giấu một kho tàng, có báu vật, hoặc tư liệu quý của lịch sử. Lại không loại trừ có chất độc giữ xác sẽ phát tán trong không khí, làm tổn thương đến sức khỏe, có khi gây chết người. Vì vậy trong trường hợp này cần tuân theo quy trình khai quật được Cục Di sản Bộ Văn hóa - Thông tin quy định rõ, là: phải phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, ngành y tế, môi trường, đề phòng các sự cố nêu trên...
* Về lai lịch của ngôi mộ cổ này, ông đã nghiên cứu qua?
- Từ lâu rồi, nó là ngôi mộ được nhiều người dân, kể cả trí thức thành phố biết đến. Cách đây hơn 50 năm, khi mở rộng đường Nguyễn Tri Phương đến chỗ giáp mộ, người ta đã dừng lại ở vị trí hiện có. Sau năm 1975, ngôi mộ cũng từng là đề tài của các cuộc tọa đàm, trao đổi giữa những nhà chuyên môn. Nguyên Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh là ông Chín Trí và Trưởng phòng Quản lý di tích TP Hồ Chí Minh là ông Trần Tấn Nghi cũng đã cùng đề nghị ngành khảo cổ chúng tôi lập hồ sơ bảo vệ.
* Nhiều ngôi mộ bằng ô dước được cụ Vương Hồng Sển và các nhà nghiên cứu khác trước đây nhắc đến. Ông đã từng tiếp xúc với cụ Vương và cả giáo sư Lê Thọ Xuân để trao đổi nội dung khảo cổ, các vị ấy có nêu ý kiến gì về ngôi mộ đang khai quật hay không?
- Cách đây đúng 10 năm, vào 1994, lúc chúng tôi vừa đưa xác ướp của bà Nguyễn Thị Hiệu khai quật từ một mộ cổ ở xóm Cải về trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP Hồ Chí Minh chưa được hai ngày thì cụ Vương Hồng Sển đã đi xích lô đến xem. Lúc đó có đông cán bộ khảo cổ và bảo tàng đứng chung quanh, cụ Sển có chỉ luôn rằng nên quan tâm tới ngôi mộ đường Nguyễn Tri Phương. Vì nó có thể còn chứa nhiều bí ẩn hơn nữa so với ngôi mộ bà Nguyễn Thị Hiệu.
Cụ Lê Thọ Xuân, một giáo sư nổi tiếng, có uy tín ở miền nam trước đây, cho biết trong thời Pháp và Mỹ, khi phần lăng tẩm mộ chưa bị phá, cụ đã thấy một văn bia bằng chữ Nho. Mấy chữ lớn ghi danh tánh của chủ nhân ngôi mộ đã bị đục. Nhưng hàng chữ nhỏ bên phải của tấm bia sót mấy chữ đọc được là "Bính Dần niên tạo...". Dựa theo thông tin này chúng tôi tạm giải mã như sau: "Bính Dần niên tạo..." có nghĩa là ngôi mộ xây từ năm Bính Dần. Xét trên thực tế những ngôi mộ bằng hợp chất thường có niên đại ít ra từ 200 năm trở lên. Nên ta tạm tính: Bính Dần trải qua ba vòng hoa giáp là 180 năm. Cộng thêm ba con giáp nữa cũng của Bính Dần là 36 năm. Thành ra là 216 năm. Cộng với con giáp thứ tư của năm nay là năm Thân sẽ được tổng cộng 225 năm kể từ lúc lập mộ tới nay.
* Cảm ơn ông!
-----------------------
Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu:
Có thể là mộ của Phó Tổng trấn thành Gia Định
“Đầu tiên cần phải chú ý đến sự khác biệt giữa ngôi mộ cổ trên đường Nguyễn Tri Phương này với nhiều ngôi mộ cổ khác. Thứ nhất là ngôi mộ này rất bề thế và kiên cố chứng tỏ đây là mộ của một nhân vật danh giá, thế nhưng không hiểu sao lại được chôn tại một vùng đầm lầy hoang vu, ẩm thấp mà thời đó người ta hay gọi là cánh đồng tha ma (còn có tên khác là đồng tập trận).
Thứ hai là ngôi mộ này không có bia mộ, ít nhất là cho tới nay vẫn chưa tìm thấy trên ngôi mộ thông tin gì về người nằm bên trong, mà vào thời đó điều này thường được áp dụng đối với những trường hợp bị xử tội chết.
Kết hợp hai điều này lại ta thấy rất phù hợp với nhân vật Hoàng Công Lý, Phó Tổng trấn thành Gia Định, dưới quyền của Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Ông này cũng là cha vợ của vua Minh Mạng do có con gái trở thành thứ phi trong cung. Ông chính là người chỉ huy việc đào kênh Ruột Ngựa (kênh An Thông). Vào khoảng năm 1825, Hoàng Công Lý bị Lê Văn Duyệt khép vào tội “chiếm công vi tư” và dùng quyền tiền trảm hậu tấu chém đầu đưa về kinh thụ pháp. Đây được coi là một trong nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng”.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến khác cho rằng đây không phải là mộ Hoàng Công Lý vì ông là một nhân vật hoàng gia nên mộ phần dù sao cũng phải được chăm sóc nhất là khi đã xây to như vậy. Ngoài ra như đã nói ở trên, đầu của ông đã bị mang vào kinh nên nếu thi hài này không đầu thì mới có khả năng của Hoàng Công Lý.
Nói chung tất cả các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng đây là một di tích cổ rất đáng để lưu giữ, nghiên cứu còn để kết luận đây là mộ của ai thì trước hết cần phải đào được thi hài, dựa vào quần áo, đồ trang sức, tư liệu chôn theo mới có thể hình dung được lai lịch nhân vật được chôn cất tại đây.