Sự tích đền thiêng
Một ngày đầu xuân, chúng tôi về thăm làng Phú Hòa, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ngày mồng bảy tháng giêng mới diễn ra lễ hội và rước sắc vua Hàm Nghi, nhưng từ mồng 1 Tết, đền Trầm Lâm đã nô nức người đi lễ.
Đền Trầm Lâm vẫn được người dân khắp nơi gọi bằng tên dân gian là miếu Trăm Năm. Bước vào đền, có thể thấy ngay cổng tam quan, phía trên cột có hai con nghê đứng chầu. Phía trước ngôi đền có một giếng nước hình bán nguyệt, dù nằm ở vị trí cao hơn cánh đồng phía trước mặt, nhưng chưa bao giờ bị cạn nước vào mùa khô. Trong đền giờ vẫn còn lưu giữ đôi liễn khắc do Thái tử Thiếu bảo Nguyễn Chính, nguyên là Tổng đốc Nghệ An cúng: “Công phù đại địa trung hưng thánh. Danh trấn nam thiên thượng đẳng thần”. Chính giữa là bức hoành đề ba chữ lớn: “Nghiễn Thiên Muội’.
Chúng tôi gặp cụ Trần Kim Quỳ, 71 tuổi, người trực tiếp trông coi ngôi đền, cũng là cố đạo - người được tín nhiệm giữ gìn các sắc phong vua Hàm Nghi ban. Cụ Quỳ cho biết: Theo truyền ngôn của nhân dân trong vùng, vào cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta, phía Nam giặc Chiêm Thành quấy nhiễu, hà hiếp dân lành. Cảnh điêu tàn, đói rách, nạn chạy giặc của dân ta vô cùng bi thảm. Để cứu lấy muôn dân một nàng tiên nữ xuất hiện, đó là Đức Thánh Mẫu. Nhân dân đã lập đền thờ bà.Vào sáng ngày 20-9-1885, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết đến nghỉ tại đền. Tại đây vua Hàm Nghi đã viết Hịch Cần Vương kêu gọi nhân dân tiếp tục chống Pháp. Vua đã giao cho Tôn Thất Thuyết làm lễ bài yết tại đền Trầm Lâm và đền Công Đồng. Tối đến vua không vào thành mà ngủ ngay tại đền. Nhà vua vừa chợp mắt, trong giấc mơ, một vị tiên nữ trong bộ trang phục màu xanh hiện ra, báo mộng: bọn bạch quỷ (thực dân Pháp) đang đưa quân vây ráp, nhà vua cần phải định liệu, nếu ở lại thì sát dân. Tỉnh mộng, nhà vua đã triệu họp quân thần, bàn giao cho Tôn Thất Thuyết làm lễ tạ ơn thần và dâng nhiều báu vật, sắc phong cho các vị thần thờ tại đền, gồm: hai con voi vàng (một con nặng 27 đồng cân, một con nặng 17 đồng cân - mỗi đồng cân tương đương một chỉ vàng), một con voi đồng, một con nghê, hai thanh bảo kiếm cùng tám bộ áo mũ triều thần, hơn 40 sắc phong… Sau đó theo lời báo mộng, vua cùng quân thần rút lui vào vùng rừng núi ở Quảng Bình.
Cụ Quỳ cho biết thêm, những năm 1930-1931 của thế kỷ trước, đền Trầm Lâm là cơ sở của chi bộ Đảng Phú Gia, nơi đây đã diễn ra hội thề của những nhà hoạt động cách mạng. Từ năm 1965- 1972, đền Trầm Lâm trở thành điểm dự trữ quân lương của bộ đội phục vụ chiến trường. Một thời gian dài, ngôi đền bị bom đạn phá hoại, sau này mới được phục dựng lại. Năm 2001, đền Trầm Lâm cùng với đền Sơn phòng Hàm Nghi đã được công nhận là quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia.
Cả làng giữ báu vật vua ban
Điều đặc biệt là, hơn một trăm năm qua, với nhiều biến cố lịch sử, những báu vật vua Hàm Nghi ban vẫn được người dân trong làng truyền tay nhau gìn giữ nguyên vẹn.
Theo quy định của làng Phú Hòa, người giữ báu vật của vua là các cố đạo. Hiện nay, cứ hai năm dân làng lại bầu ra một cố đạo mới. Nguyên cố đạo Lê Khắc Tùng cho biết: Xin chuyển giao cố đạo mới không phải là dễ. Bởi cố đạo là người hội tụ nhiều yếu tố như: còn song tuyền, cốt cách phẩm chất cao đẹp, gia cảnh đoàn tụ, ruộng vườn quang đảng. Ngoài việc được dân làng tín nhiệm, ban lễ nghi dương trần đồng ý, phải được sự chứng giám của các vương thần qua lễ hạ keo xin phúc đáp cố đạo, nếu được thì mới rước sắc, còn không thì phải lưu cựu. Cho nên có cố đạo, như cụ Nguyễn Văn Dơn giữ báu vật đến hàng chục năm trời. Dân làng quan niệm năm nào được chuyển giao cố đạo mới là năm đó dân làng làm ăn hòa thuận, ấm no, nhiều may mắn.
Người nhiều tuổi nhất trong làng cũng không nhớ nổi đã có mấy chục đời cố đạo ở Phú Hòa. Nhưng được làm cố đạo đó là niềm tự hào, trọng trách cao cả. Cụ Trần Kim Quỳ nhận chức cố đạo năm 2011 vui mừng cho biết: “Tôi đã linh cảm từ trước đó, cây cối trong vườn tự nhiên tươi tốt, sức khỏe trong người dồi dào, tôi cho con cháu đào ao thả cá, làm vườn. Được giữ bảo vật của vua ban là trọng trách to lớn. Ngoài việc hương khói quanh năm, bản thân mình phải sống cho trọn với sự tin cậy của các vương thần”.
Những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều tay trùm đồ cổ từ Thái Bình vào gạ đổi 2,5 tấn gạo để lấy cặp bảo kiếm nhưng đều bị dân làng đuổi đi. Đề phòng mất cắp, có cố đạo còn khoét rỗng cột nhà để cất giấu báu vật. Có những thời kỳ khó khăn, dù nhà rất nghèo, hằng ngày phải ăn mít xanh, củ chuối luộc để sống nhưng các cố đạo vẫn kiên quyết không bán đổi các báu vật của làng.
Cứ đến ngày mồng bảy tháng giêng hằng năm, dân làng Phú Hòa lại tổ chức lễ hội và rước sắc phong để tưởng nhớ công lao vua Hàm Nghi và các vị thần, có công gây dựng đất nước.
Câu chuyện về những người dân tuy nghèo, nhưng vẫn một lòng một dạ, giữ gìn nguyên vẹn các báu vật vua Hàm Nghi ban vang xa khắp nơi. Hiện nay đền Trầm Lâm đang được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đầu tư tôn tạo.