Ngọc Hà, vang mãi danh thơm

Mấy chục năm qua, sáng nào vợ chồng ông Trần Nguyên Bộ và bà Ðào Thị Liên cũng vác cuốc ra vườn. Mảnh đất tiên tổ nhiều đời để lại rộng non một sào, hai vợ chồng ông dành hai phần ba để trồng hoa. Ðó là mảnh vườn cuối cùng ở Ngọc Hà, vợ chồng ông cũng là những người cuối cùng ở làng hoa nổi tiếng này sống bằng nghề trồng hoa.

Người Hà Nội xưa có câu: 'Ngày rằm đi chợ mua hoa/ Phải chờ thấy gánh Ngọc Hà mới mua'. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy hoa được trồng ở làng Ngọc Hà (nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Ðình) trong lòng người đất kinh kỳ - vốn cực kỳ tinh tế trong chơi hoa nói riêng và các thú chơi khác nói chung, được trân trọng đến nhường nào. Dẫu biết rằng thời thế đổi thay, những ngôi nhà cao tầng dần mọc lên thay chỗ những vườn hoa ở làng Ngọc Hà. Nhưng khó ai tránh khỏi tiếc, khỏi nhớ. Người thiên hạ tiếc một, người làng hoa, yêu hoa tiếc mười. Ông Trần Nguyên Bộ là người như thế. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, anh Bộ vác ba-lô lên đường nhập ngũ. Rời quân ngũ, ông trở về với nghề mà bao đời nay các thế hệ trong gia tộc ông vẫn gắn bó. Ông kể: ' Thời kỳ bao cấp là thời kỳ 'huy hoàng' nhất của làng hoa Ngọc Hà. Ngày ấy vui lắm. Ngày rằm, mồng một, chợ hoa Ngọc Hà họp suốt một quãng dài đến cả cây số, suốt từ chợ Chùa đến hồ Hữu Tiệp. HTX hoa rau Ngọc Hà có cửa hàng ở nhiều con phố lớn, người ta chen nhau xếp hàng để mua bằng được hoa Ngọc Hà. Nhưng khi HTX giải thể, đất được chia cho các hộ gia đình, người ta đua nhau bán đất để xây nhà', ông Bộ bùi ngùi tiếc nuối.

Cách đây mấy năm, làng Ngọc Hà còn có ông Nguyễn Văn Lùn làm giống hoa. Ông Lùn đã mất, duy còn ông Bộ vẫn gắn bó với nghề hoa. Mỗi sáng, vợ chồng ông Bộ lại vác cuốc ra vườn chăm những luống hoa. Ngoài ra, do kinh nghiệm lâu năm trồng hoa, cây cảnh, ông Bộ còn chăm sóc hoa, cây cảnh cho một số cơ quan, công sở. Mảnh đất ông bà được thừa kế rộng khoảng 300 m2, ông Bộ dành 200 m2 để trồng hoa. Với diện tích không lớn, nếu trồng hoa thành phẩm thì lợi nhuận rất thấp, ông Bộ - bà Liên chọn cách trồng hoa giống. Tiếng tăm của làng nghề Ngọc Hà xưa, cộng với tay nghề của một dòng họ trồng hoa lâu năm (cụ thân sinh ông là Trần Nguyên Phòng, một người có tiếng ở tổ kỹ thuật của Ðội sản xuất số 2, HTX Hoa rau trước kia), đã tạo nên giống hoa chất lượng cao, luôn bán chạy. Sản phẩm chủ yếu là các giống hoa cúc. Ông trồng những cây cúc giống quanh năm, từ những cây cúc mẹ, ông cắt mắt, đem giâm thành giống. Người ta cứ thắc mắc vì sao hoa Ngọc Hà đẹp. Ông Bộ bảo rằng, bí quyết tạo nên vẻ đẹp của hoa Ngọc Hà, không phải ở phân bón, không phải ở các loại thuốc kích thích. Vùng Ngọc Hà xưa nhiều ao, hồ. Cuối năm Âm lịch, người ta thường tát ao, phơi bùn, sau đó đập nhỏ ra để trồng hoa. Bí quyết để hoa đẹp, chính là sự dày công, sự chăm sóc tỉ mẩn, nhưng rất khoa học của  người trồng. Chăm hoa như thế, giữa người với hoa có thêm mối giao hòa. Người ta bảo ông Bộ cổ hủ. Không hẳn là sai. Giữ nghề cuốc đất chăm hoa đã là cổ. Ông còn cổ trong cả kỹ thuật làm nghề. Tất nhiên giờ không còn phân bắc, phân chuồng để làm nghề như xưa, cũng không còn ao để vật bùn lên phơi như thủa trước, nhưng ông vẫn cẩn thận đến cầu kỳ. Ông mua đất phù sa ngoài sông Hồng, về đóng bao tích trữ, đất đã mịn thế, ông vẫn còn kỳ công xay ra. Ðất phải làm kỹ thì trồng hoa giống mới tốt. Chả thế mà trông cây giống của những nhà khác có thể còn to khỏe hơn, nhưng sức sống không thể sánh nổi với giống hoa ông Bộ trồng. Nhiều khách quen có lần trót mua giống hoa của người khác, sau cứ tiếc rẻ mãi, vì cả một vụ hoa kém hẳn.

Ông Bộ dẫn chúng tôi thăm những luống cúc xanh rì. Ðất trời vừa được 'rửa mặt' sau cơn mưa, vườn cúc làm xanh cả không gian chung quanh. Thật lạ, giữa phố phường Hà Nội, vẫn còn những không gian như thế, nhà ông Bộ được ngăn cách với nhà anh trai ông bằng một hàng cau, hai nhà vẫn qua lại bằng cái hàng giậu ấy, như ở nông thôn những năm về trước. Ngắm vườn cúc, chúng tôi nhận ra thửa đất nhà ông Bộ có hai mặt tiền. Thửa đất bề rộng bảy, tám mét, dài đến gần bốn chục mét. Người làng bảo ông Bộ cứ bán  phắt đi vài chục m2 là chẳng phải lo nghĩ gì cuộc sống đến hết đời, mà con cái vẫn có đất ở. Nhưng ông Bộ không nghĩ thế. Cái nghề đời nối đời nó ăn vào huyết quản, không dễ vì điều nọ điều kia mà xa rời được. Tôi ngạc nhiên đến bất ngờ khi biết giá 100 cây cúc giống chỉ từ 6.000 đến 7.000 đồng, đúng bằng một mớ rau muống ngoài chợ. Vậy mà đòi hỏi bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu sương nắng. Thế mà vẫn có người như vợ chồng ông Bộ gắn bó cả đời với nghề này. 'Các cháu nhà tôi ngoan lắm. Chúng nó cũng muốn giữ đất, giữ nghề', ông Bộ bộc bạch. Còn về tương lai, thửa đất này rồi sẽ được chia cho con cái. Nhưng nghề hoa thì vẫn mãi còn. Bốn người con trai thì hai người nối nghiệp bố mẹ làm nghề chăm sóc cây cảnh.

Ðã bao lần tôi thắc mắc về nguồn cội của văn hóa, của tâm hồn người Hà Nội. Câu trả lời chẳng ở đâu xa. Nó không chỉ đến từ những làng khoa bảng, đến từ những nhà văn hóa, mà còn đến từ những người bình dị như thế. Từ cặp vợ chồng già sáng sáng vác cuốc ra vườn, họ đem tình yêu với quê hương truyền sang con cái, để rồi, trong bao nghề có thể chọn, họ vẫn chọn theo nghề tổ. Tình cảm với quê hương trong những con người này khó đong đếm được. Nhờ thế, dù bao biến động, văn hóa Hà Nội vẫn tự hào, với bề dày, và cả bề sâu...

Có thể bạn quan tâm