Theo Viện khảo cổ học, hơn 20 năm trở lại đây, nhiều con tàu cổ bị đắm đã được khai quật. Còn nhớ năm 1990 tại Vũng Tàu, các nhà khảo cổ học đã khai quật và phát hiện con tàu dài 32,71 m, rộng 9 m cùng hàng nghìn hiện vật khác nhau. Gần đây nhất, tháng 6-2013 tại vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), bằng biện pháp thủ công, các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện con tàu dài 20,5m với 274 thùng cổ vật bao gồm các loại gốm sứ có niên đại thế kỷ 13. Phó Viện trưởng khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tiến sĩ Bùi Văn Liêm cho biết: Năm 2014, phối hợp Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Viện Khảo cổ học tiếp tục khảo sát, điều tra và tiến hành đào thám sát ở một số đảo như Trường Sa Lớn, Sơn Ca, Sinh Tồn, Phan Vinh và Nam Yết. Theo đó, các nhà khảo cổ học đã phát hiện các hiện vật gốm của ngư dân văn hóa Sa Huỳnh ở đảo Trường Sa Lớn; những mảnh gốm sứ, sành của người Việt sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngành khảo cổ học đang có kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện các đợt khảo cổ học dưới nước khu vực Trường Sa và mở rộng ra khu vực Hoàng Sa. Trên cơ sở các di tích, di vật có được ở các khu vực này, ngành khảo cổ học sẽ tổ chức các hội thảo, trưng bày và quảng bá các tư liệu trong thời gian sớm nhất, góp phần khẳng định sự có mặt từ lâu và liên tục của người Việt Nam tại các quần đảo này. Đáng chú ý là thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện không ít xác tàu cổ bị đắm, trong đó tập trung nhiều nhất ở vùng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn và khu vực đảo Lý Sơn. Những cuộc khai quật các tàu cổ bị đắm ở Quảng Ngãi, không những phản ánh từ xa xưa, cư dân Đông - Nam Á đã đóng được các con tàu vượt biển, giao thương, buôn bán với các nước trên thế giới mà còn phát hiện và lưu giữ được các di sản văn hóa dưới nước. Đó là khoảng 10 nghìn hiện vật thuộc văn hóa Chăm-pa, gốm sứ Chu Đậu ở thời Lê và gốm sứ thời Minh thế kỷ 15, cũng như súng đạn thần công thời nhà Nguyễn thế kỷ 19... Tại Hội thảo khoa học quốc tế "Khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam và Đông - Nam Á - hợp tác để phát triển" do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào trung tuần tháng 10 vừa qua, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã ví vùng biển Quảng Ngãi như là "nghĩa địa tàu cổ". Mặt khác những cuộc hải chiến từ xa xưa trong lịch sử như bãi cọc Bạch Đằng, nhất là trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử khi quân và dân ta dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đánh bại đội quân xâm lược Hốt Tất Liệt trên sông Bạch Đằng (năm 1288) đang là đối tượng các nhà khảo cổ học hướng tới. Viện trưởng Khảo cổ học PGS, TS Nguyễn Giang Hải cho biết: Nằm trên trục giao lưu giữa Trung Quốc với khu vực Đông - Nam Á và Tây Á, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong tuyến hải thương ven biển và là một trong những nơi buôn bán sầm uất. Từ các thương cảng sầm uất đó có nhiều tàu đắm dọc ven biển Việt Nam, có niên đại từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18. Bởi vậy, tiềm năng về khảo cổ học dưới nước là khá lớn. Khai quật, trục vớt và bảo tồn các di tích, di vật dưới nước góp phần phát triển du lịch là việc cần làm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân đến nay chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Một trong các nguyên nhân chính là lâu nay ở nước ta ít quan tâm việc đào tạo nguồn nhân lực cho khảo cổ học dưới nước. Ngay tại Viện Khảo cổ học Việt Nam, Phòng Khảo cổ học dưới nước cũng mới được thành lập. Mặt khác tàu thuyền và các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động khảo cổ học dưới nước ở ta cũng chưa có. Cho nên, một số ý kiến nhà khoa học nhận xét: Khảo cổ học dưới nước của Việt Nam mới dừng lại ở trục vớt tàu đắm và "mò" cổ vật mà thôi...
Việt Nam là một trong các quốc gia giàu tiềm năng về di sản văn hóa dưới nước, song chúng ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở lĩnh vực này. Phần lớn những con tàu cổ bị đắm đều do ngư dân địa phương phát hiện và công ty tư nhân trục vớt cho nên tình trạng lấy cắp cổ vật, "chảy máu cổ vật" như ở Cà Mau, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã và đang diễn ra một cách phức tạp. Đã đến lúc Nhà nước cũng như cơ quan chức năng cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho khảo cổ học dưới nước, đầu tư trang thiết bị cần thiết để hoạt động lĩnh vực này có hệ thống và bài bản. Trên cơ sở đó tiến hành điều tra, khảo sát, lập bản đồ trữ lượng về di tích khảo cổ học dưới nước trên phạm vi toàn quốc. Quan tâm công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân nhất là các vùng biển có tàu cổ đắm về giá trị của di sản văn hóa dưới nước, gắn với việc bảo tồn, khai thác du lịch nhằm giúp họ cải thiện đời sống. Đồng thời có chế tài xử phạt nghiêm minh nhằm ngăn chặn tình trạng trục vớt trái phép các di tích, di vật dưới nước; nạn trộm cắp, buôn bán cổ vật đang diễn ra tại một số địa phương... Viện Khảo cổ học đang xây dựng đề án phát triển khảo cổ học dưới nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hy vọng Đề án sớm được triển khai, thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dưới nước thuộc các vùng sông, biển trên lãnh thổ nước ta.
"Khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam rõ ràng có tiềm năng rất lớn đối với việc tăng cường nhận thức của chúng ta về quá khứ lịch sử... Nhưng việc xác định số lượng di chỉ tàu đắm, di sản văn hóa biển hay dưới nước Việt Nam còn hạn chế. Bởi những cuộc điều tra, khảo sát khảo cổ học dưới nước còn rất ít, dù ở đây có thể tồn tại hàng nghìn di tích".
Phó Giáo sư MAC XTA-NI-PHO
(Người Ô-xtrây-li-a)