Không gian biểu diễn bên ngoài nhà hát cũng rất phong phú, có loại trên sân khấu ngoài trời, có loại ngoài trời không cần sân khấu; có loại để ghi hình, lại có loại trực tiếp gây ấn tượng thị giác. Các show truyền hình, thời trang, ca nhạc, thi hoa hậu đều phải có không gian, thậm chí không gian thật hoành tráng. Chưa kể bây giờ thơ cũng trình diễn, hội họa cũng trình diễn, và điện ảnh tất nhiên cần không gian hơn bất cứ loại hình nào...
Không một loại hình biểu diễn nghệ thuật nào không cần đến không gian. Thậm chí hát trên sóng phát thanh cũng cần lựa chọn thời gian và hoàn cảnh, thế cũng ít nhiều chạm vào cái gọi là không gian biểu diễn rồi.
Không gian biểu diễn chèo cổ chỉ cần một khoảng diễn bé nhỏ gọi là chiếu chèo, nhưng chiếu chèo ấy phải đặt trong một nơi cụ thể có mái đình, có cây đa, có giếng nước, chẳng hạn thế. Sân khấu tuồng đầy ước lệ và biểu tượng, nhưng trang phục, đạo cụ lại rất quan trọng... Vậy nên bước chân vào không gian biểu diễn nghệ thuật, vẫn phải bắt đầu từ một nghề, gọi bình thường là nghề thiết kế sân khấu.
Trước đây, đó là công việc của mỹ thuật. Có khoa Thiết kế mỹ thuật trong Trường đại học Sân khấu - Ðiện ảnh. Có những họa sĩ từng nổi danh làm công việc này ở nước ta, những người đã từng tạo nên những bối cảnh không gian, thời gian, đem lại những hiệu ứng nghệ thuật tuyệt vời mà mỗi lần nhắc đến lịch sử sân khấu và điện ảnh Việt Nam là không thể không nhắc tên họ: Nguyễn Ðình Hàm, Thang Trần Phềnh, Phùng Huy Bính, Lê Văn Ngoạn, Lương Ðống, Bùi Xuân Phái, Trần Lưu Hậu, Ðào Ðức, Bùi Huy Hiếu, Dân Quốc, Doãn Châu, Ðường Tài, Ðoàn Thị Tình, Lê Huy Quang, Xuân Giang, Tường Vân, Hà Quang Sơn v.v. Nhiều đồ án thiết kế mỹ thuật cho sân khấu đã trở thành những tác phẩm hội họa độc lập, có giá trị nghệ thuật cao chứ không phải là tên tuổi ăn theo gắn với những cuốn phim, những vở diễn nổi tiếng từ hàng chục năm nay.
Nghề thiết kế sân khấu giờ đã khác rất nhiều. Họa sĩ Ðào Hải Phong, họa sĩ thiết kế của Hãng phim truyện Việt Nam, một trong những họa sĩ học thiết kế mỹ thuật khóa đầu của Ðại học Sân khấu - Ðiện ảnh nói rằng đã từ lâu anh không làm đúng nghề của mình nữa, không phải vì không còn yêu nghề, không phải vì vẽ tranh bán được nhiều hơn, mà bởi nghề ấy ở nước ta quá bập bõm, không mấy ai hiểu đúng, và chính xác là không mấy ai thật sự cần. "Tôi rất thích nghề này và rất thuộc những cuốn sách của cha tôi" (họa sĩ Ðào Ðức, cha Ðào Hải Phong, là người thiết kế bộ phim truyện đầu tiên của Việt Nam). Phong bảo anh vẫn còn nhớ những thiết kế mỹ thuật rất ấn tượng trên sân khấu Nga cả nửa thế kỷ trước, một con mắt với một giọt lệ ứa choán hết cả sân khấu, hoặc một cánh cửa linh hoạt để lý giải mọi thương yêu thù ghét đều sinh ra cũng một chỗ trong một vở kịch có xung đột mạnh.
"Tất nhiên đấy là thiết kế mỹ thuật bài bản, kinh điển, đến khi tôi tiếp cận nó cũng là lúc nó lỗi thời bên Nga rồi, nhưng quả thật đáng nhớ. Giờ thấy việc đầu tư cho thiết kế mỹ thuật ở nước mình đang ở hai cực khác nhau, hoặc quá coi nhẹ, hoặc quá phù phiếm, chẳng cái nào là đúng".
Là đúng, tạm gọi thế, một cách tương đối nhất hiện nay là những sân khấu dành cho việc biểu diễn thời trang. Âm nhạc thường sôi động, dễ phù hợp với các trào lưu nghệ thuật và gu thẩm mỹ hiện đại, ánh sáng, mầu sắc, trang phục thoải mái không bắt người xem phải suy tư, chỉ để hướng đến việc thưởng thức và giải trí, không khó để nêu được tính tư tưởng (nếu có) của các bộ sưu tập.
Một sân khấu không cần nhiều chi tiết cầu kỳ vì mục tiêu của nó thường chỉ là gây những cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế, dễ thành công hơn cả trong việc tạo không gian nghệ thuật so với các loại hình sân khấu khác.
Dễ hơn, không phải đã là chắc chắn. Tháng 12 năm ngoái, trong cuộc thi và trao giải thời trang mang tên Grand Prix 2007 của ngành thời trang Việt Nam tổ chức tại sân Thể thao Quần Ngựa, chính những lỗi của việc thiết kế sân khấu đã làm hỏng cả đêm diễn lẫn giải thưởng, thậm chí còn làm thành một vụ đàm tiếu khá lâu vì sự thiếu chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Sàn diễn làm bằng mi-ca, sân khấu vuông cách xa khán đài, âm nhạc buồn tẻ, cùng lắm những thứ đó chỉ gây nhàm chán, nhưng việc các người mẫu trượt chân liên tục, nhất là khi đại diện Ban tổ chức ngã dúi dụi làm sập cả một góc sàn diễn, do những ngọn đèn neon chói gắt đặt sai chỗ, thì một cuộc biểu diễn dù có đầu tư tốn kém bao nhiêu lập tức cũng trở thành nghiệp dư.
Nói chuyện đúng, tưởng cũng nên nói cả chuyện sai, không gì tức mắt hơn nhìn các bối cảnh trên sân khấu ca nhạc ở hầu hết các đài truyền hình trong cả nước. Toàn cảnh giả, lem nhem mầu mè và khơi khơi tồn tại bất chấp mỹ thuật. Hy vọng đến ngày có trường quay, các phim truyền hình thôi cẩu thả về mặt thiết kế mỹ thuật như hiện nay.
Nhưng có vẻ đó là một thói quen cố hữu khó chữa mất rồi.Các sân khấu ca nhạc ngoài trời hiện nay quan niệm càng hoành tráng lộng lẫy càng thu hút khán giả. Nghe pop, rock hay trữ tình, cổ điển cũng chẳng xa nhau là mấy. Miễn là đèn tia ngang dọc, nhấp nhánh, vài màn hình thật to bù đắp cho những chỗ trống trên sân khấu.
Có một lần duy nhất, trong đêm nhạc Phú Quang năm kia, người ta thấy có bày tác phẩm điêu khắc hiện đại và rắc hoa hồng dọc lối đi. Không khí lãng mạn đó chỉ được áp dụng có một lần, rồi hình như vì sự thiếu đồng bộ tư tưởng chứ không phải thiếu kinh phí mà chẳng thấy ai, thấy ở đâu làm nữa cả.
Nhìn lại các sân khấu kịch của chúng ta. Lâu nay những bục bệ thoạt đầu gây cảm giác hiện đại giờ đã phổ biến đến mức quá nhàm, mà đã nhàm như vậy, còn đâu giá trị biểu cảm, chưa kể việc đầu tư cho chúng chắc chẳng đáng là bao nên cũ kỹ và bất tiện dần dần. Những phông màn đã lạc hậu từ lâu, sân khấu hiện đại cần sự kết hợp hài hòa của ánh sáng, các yếu tố đồ họa, hội họa, để có được không gian phù hợp ý đồ kịch bản, đạo diễn, tạo cảm xúc khi diễn xuất cho diễn viên...
Công việc đó thật sự là công việc của kiến trúc sư, một kiến trúc sư xây những công trình ảo, tạo ra không gian ảo - Ðào Hải Phong nói rằng anh rất ý thức khi dựng cảnh, anh làm công việc của kiến trúc sư chứ không phải làm hội họa. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, trong những vở diễn tiền tỷ hai Tết Nguyên đán vừa rồi, Kim Vân Kiều và Chiếc áo thiên nga đã mời một kiến trúc sư, kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn, thiết kế mỹ thuật và đã thành công.
Hơn ai hết các nhà làm sân khấu, điện ảnh rất hiểu, thiết kế mỹ thuật tạo nên linh hồn và góp phần quan trọng vào thành công của một vở diễn. Nhưng trong bối cảnh chung, dân trí không đồng đều, khán giả thích nhìn diễn viên xinh, diễn viên chỉ thích chọn trang phục nào gợi cảm nhất cho mình, các chủ nhiệm phim hoặc lo hậu trường sân khấu bắt buộc phải tính toán từng đồng kinh phí cho khỏi phụ trội, làm bối cảnh xem chuyện đi mượn được là may mắn, thì việc của họa sĩ chỉ là đem cái lọ hoa góc nọ đặt vào góc kia cho thuận mắt.
Trong khi đó việc thiết kế mỹ thuật ngày càng yêu cầu đổi mới, biết mà không làm được sẽ là lực bất tòng tâm. Chỉ có những họa sĩ đam mê thật sự mới dám đi tiếp con đường của mình, chẳng hạn, họa sĩ Doãn Bằng trong sân khấu, một số khác như Hoàng Hà Tùng, Nguyễn Hữu Thanh vẫn đam mê sáng tạo trong nghề nghiệp của mình. Rất hiếm!