1. Khi biết có một nhà nghiên cứu trẻ Trần Quang Đức (SN 1985) cho ra một cuốn sách chuyên đề về trang phục người Việt - Ngàn năm áo mũ, tôi đã nghĩ thầm, anh chàng này "khôn". Các sử gia hiện đại chủ yếu nghiên cứu về các sự kiện, uẩn khúc lịch sử, những nhân vật có ảnh hưởng lớn; giới nghiên cứu mỹ thuật cũng ít đề cập đến mảng đề tài này... "Áo mũ" vẫn là mảng đất trống chưa bị "cày xới" nhiều.
Nhưng trong cái thuận lợi, có cái bất lợi. Nếu ai đã từng đọc bộ "sử mẹ" Đại Việt sử ký toàn thư, thì thấy các sử gia trước kia cũng thường ghi chép theo sự kiện, mà các sự kiện này trước hết gắn với hoạt động của triều đình. Những cuốn sách có tính chất nghiên cứu, trong đó có nói về phong tục, tập quán như: Vân Đài loại ngữ (Lê Quý Đôn), Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Ích), Vũ trung tuỳ bút (Phạm Đình Hổ)... ở nước ta không nhiều. Ngay cả trong Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ, phần viết về phong tục, tập quán cũng cung cấp rất ít thông tin về áo mũ.
Chính bởi lý do này, mỗi khi dựng tượng đài các danh nhân, nhất là dựng các bộ phim về lịch sử, người ta chỉ có thể thống nhất được phong cách mỹ thuật của từng thời, chẳng hạn thời Lý - Trần phong cách mỹ thuật ảnh hưởng nhiều của từ tư tưởng, triết lý đạo Phật, phần "áo mũ" cụ thể như thế nào luôn xảy ra những tranh luận kịch liệt. Những câu hỏi như: Vua đội mũ gì, mặc áo thế nào, đi hia ra sao, trang trí trên áo, mũ hoa văn gì, chất liệu thế nào... vẫ là câu hỏi bất tận
Bởi thế, có thể nói nhà nghiên cứu trẻ tuổi này rất "bạo". "Bạo" trong khẳng định mình ở địa hạt hóc búa. "Bạo" vì "dám" đưa ra trước công luận quan điểm, cách nhìn của mình thông qua một cuốn sách dày dặn về trang phục người Việt trải suốt gần một thiên niên kỷ, từ năm 1009 đến 1945. Trong đó, tác giả mô tả kỹ lưỡng trang phục của từng triều đại, sự thay đổi qua từng thời kỳ cả về trang phục lẫn thay đổi kiểu để tóc...
2. Hẳn một cuốn sách như thế sẽ được nhiều độc giả chờ đợi để khám phá.
Trang phục của người Việt trong cả 1000 năm phong kiến được Trần Quang Đức miêu tả lại một cách đầy đủ, tỉ mỉ, chi tiết. Các chương, các phần của cuốn sách cũng được chia ra theo từng triều đại khác nhau. Mỗi triều đại, tác giả lại chia ra làm hai phần: Trang phục thường dân và trang phục cung đình. Trang phục cung đình lại được chia ra nhiều mảng nhỏ: Trang phục hoàng đế (lễ phục, triều phục, thường phục, quân phục), Trang phục bá quan, Trang phục hậu cung, Trang phục quân đội…
Và càng bất ngờ hơn, tác giả còn đưa ra đầy đủ hình dáng, hoa văn, màu sắc, tác giả còn miêu tả tỉ mỉ các phụ kiện đi kèm như hoa cài mũ, đai lưng, chi tiết của hài… với hình ảnh minh hoạ.
Tất nhiên, độ chính xác của, "Ngàn năm áo mũ" qua từng thời kỳ vẫn còn là chuyện phải bàn. Nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận ở Trần Quang Đức, đó là phương pháp tiếp cận. Chẳng hạn, lâu nay, một trong những căn cứ chúng ta nghiên cứu trang phục cổ là tượng cổ, tranh cổ. Tuy nhiên, Trần Quang Đức cho rằng, không thể đồng nhất trang phục của tượng cổ với trang phục người xưa. Bởi người điêu khắc có thể sáng tạo ra. Hơn nữa, nhiều bức tượng, tranh được tạo tác sau thời đại của các nhân vật lịch sử trong tranh, tượng nên càng khó chấp nhận tính xác thực. Bởi vậy, Trần Quang Đức kết hợp chặt chẽ giữa hiện vật với sử liệu, thư tịch liên quan.
Trần Quang Đức công tác tại Viện Văn học, chuyên nghiên cứu về văn học so sánh, ở những nước từng "đồng văn" gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Bởi vậy, cách tiếp cận của Trần Quang Đức không chỉ thông qua tư liệu Việt Nam, mà còn tư liệu của các nước.
Trong thư tịch các nước này, khi đi sứ, khi giao thương... đến Việt Nam, họ cũng ghi chép, vẽ không ít tư liệu, qua đó có thể hiểu thêm về phong tục Việt Nam. Tác giả cuốn sách "Ngàn năm áo mũ" cũng cho biết thêm, một số bản dịch chữ Hán - Nôm đang lưu hành hiện nay, người dịch có thể giỏi cổ văn, nhưng không nghiên cứu về trang phục, nên dịch nhiều khi không sát nghĩa. Do đó, dẫn đến những suy luận sai lạc. Chẳng hạn, áo "xưởng hạc" bị dịch thành áo "lông hạc". Nhiều người sẽ nghĩ đây là áo lông con hạc. Nhưng thực tế đây là chiếc áo tay rộng mà thôi.
3. Hẳn sẽ có nhiều ý kiến phản biện khác nhau về những điều Trần Quang Đức trình bày trong "Ngàn năm áo mũ". Tất nhiên, sẽ có cả những ý kiến phản đối. Đây là điều không tránh khỏi với những nghiên cứu mới mẻ.
Nhưng có một cái được lớn mà không phải ai cũng nhận ra. Hiếm có một nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn hóa truyền thống nào lại trở thành một "sự kiện truyền thông", lại thu hút nhiều bạn trẻ như việc ra mắt cuốn "Ngàn năm áo mũ". Buổi ra mắt cuốn sách cách đây ít lâu, hay buổi giới thiệu một số hiện vật trong cuốn "Ngàn năm áo mũ", buổi trao đổi về cuốn sách của Trần Quang Đức mới đây (tại 14 Phan Huy Ích, quận Ba Đình, Hà Nội) đều thu hút rất nhiều bạn trẻ thế hệ 8x, 9x. Và tôi nhận ra, họ đã ít nhiều có thay đổi trong cách nhìn về văn hóa truyền thống, cách nhìn về những người nghiên cứu văn hóa truyền thống khi tiếp cận cuốn sách, tiếp cận tác giả cuốn sách này.
Khi nghe tin ngành học Hán - Nôm, dù miễn học phí vẫn ít người thi, tôi gần như đã không nảy thêm một suy tư nào nữa. Bởi từ lâu lắm, mỗi khi ai đó định thi vào ngành học này, câu đầu tiên người chung quanh hỏi luôn là: Sau này sẽ làm gì?
Người ta vẫn hình dung ra những người lập dị, cả ngày gò lưng bên những cuốn sách cũ kỹ. Hơn nữa, nhiều người vẫn nghĩ rằng, lịch sử, văn hóa là chuyện "nói mãi rồi", "nói mãi vẫn vậy". Nhưng Trần Quang Đức đã đem đến một cái nhìn mới. Lịch sử, văn hóa truyền thống có nhiều điều mới mẻ, thú vị hơn người ta nghĩ, nếu người ta biết tìm một hướng đi.