Nghệ sĩ Tạ Tấn - niềm đam mê chân thành dẫn tôi về cái đẹp

Anh Văn Dỹ, một học trò của thầy Tạ Tấn nói  vui: Nếu đàn như cô này thì tôi vừa nhắm mắt, vừa gảy bằng ngón chân còn hay hơn! Không phải ca ngợi người này thì hạ thấp người khác, nhưng tôi cảm nhận được đó là vấn đề khoa học, là đẳng cấp. Ranh giới đó không thể xóa nhòa...

Tạ Tấn, tên thật là Tạ Duy Thái, sinh năm 1925 tại Hà Nội, quê gốc làng La Phù, thị xã Hà Ðông, sinh ra trong một gia đình thương gia, không ai có ý nghĩ hướng ông vào con đường nghệ thuật. Nhưng "cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Vì mê tiếng đàn, ông đã lén đi học nhạc ở một người thầy Philippines tên là Serko. Ông này, lúc đó vừa là một chủ nhà hàng, vừa là trưởng ban nhạc Jazz, nhạc nhảy của một đô thị bậc nhất Ðông Dương. Học phí là công lao phục vụ không mệt mỏi trong nhà hàng đó...

Kỹ thuật âm nhạc ông học được và đạt tới đỉnh cao ngay từ thời còn trẻ từ người nước ngoài nhưng tâm hồn ông lại dào lên từ những con sóng sông Hồng, sông Nhuệ, từ rạo rực trái tim yêu trai trẻ, cũng có khi là nỗi buồn hiu hắt mùa thu, tiếng nức nở nghẹn ngào của người dân mất nước và tha thiết ước vọng thanh bình.

Âm nhạc của ông thời đó được nhiều thanh niên hát là những bài hát được xếp vào loại dòng nhạc tiền chiến, ví như Hương thanh bình: "Lá khô tàn kìa sông nước bến xưa còn vương hương... Ngàn dâu xanh chiều nay có ai nghẹn ngào..."; như Bên sông vắng: "Ðêm nay trăng sáng trên trời mây. Gió lướt vi vu qua muôn lá cây. Một mình im đứng bên bờ sông xa vắng, lòng buồn vương bao nhiêu thảm sầu" ...

Lòng yêu nước không phải là độc quyền của một ai. Là một trí thức tư sản, Tạ Tấn sớm tham gia tự vệ thành ngày đầu kháng chiến. Rồi ông viết nhạc phẩm Trút hờn vong quốc từ trong vùng địch chiếm, mượn chuyện xưa thời giặc Minh mà nói chuyện giặc Pháp: "Giặc tới xâm lấn non nước mình. Nền quốc gia yên bình bỗng rên trong cảnh đau thương. Người Nam sống căm hờn khốn khó trăm đường. Thân tì nô thấm đẫm máu hồng. Vùng lên phá gông xiềng tiến tới thành công"...

Hòa bình lập lại, năm 1955, ông là một trong những giảng sư đầu tiên của Trường Âm nhạc, tiền thân của Nhạc viện Hà Nội. Lòng say mê âm nhạc và yêu mến, tận tụy với nhà trường đã dẫn ông đến một hành động rất nghệ sĩ và cao cả là tình nguyện hiến nhà riêng của mình cho Bộ Văn hóa ở 92 Hàng Trống để làm xưởng đàn quốc doanh, sau này là Xí nghiệp Nhạc cụ Việt Nam.

Ông dạy học ở Nhạc viện Hà Nội cho đến năm 1980. Học trò xuất sắc của ông có nghệ sĩ Văn Dỹ, nghệ sĩ Ðặng Ngọc Long, hiện là giáo sư âm nhạc ở CHLB Ðức, người từng đoạt giải cao trong cuộc thi ghi-ta quốc tế Vi-la Lô-bốt năm 1987.

Thời kỳ dạy ở Nhạc viện Hà Nội, sơ tán ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang, Tạ Tấn nhạc sĩ đã nhờ gốc sắn mà đột ngột có thêm một Tạ Tấn họa sĩ, nhà điêu khắc.

Từ một "dân cày đường nhựa", về nông thôn, ông có cả một bát ngát thiên nhiên và bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa. Ông là người đầu tiên thành công trong điêu khắc với chất liệu gốc sắn. Chỉ cần thêm một ít tác động dưới bàn tay nhà nghệ sĩ, cái thô mộc, bình dị của gốc sắn bỗng trở nên những tác phẩm nghệ thuật lung linh vẻ đẹp vĩnh hằng, mang dấu ấn thời đại sâu sắc. Hồi đó, Tạ Tấn đã tạo ra cả một loạt những tác phẩm nổi tiếng: Thánh Gióng, Tây Nguyên bất khuất, Bắt sống phi công Mỹ, Vũ ballet...

Những tác phẩm này đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng mua và đoạt giải cao ở Triển lãm quốc tế. Từ gốc sắn, ông chuyển sang gỗ lim, một chất liệu bền vững hơn và đã có hai tuyệt tác: Thần lửa và Suối tóc. Ðó là sự kỳ cục đục đẽo của không biết bao nhiêu tháng ngày tuổi trẻ. Tôi hết sức kinh ngạc về kỳ công tạo nên từng nét mi, từng sợi tóc thiếu nữ mềm mại từ một gốc lim đặc.

Chừng như đoán được ý nghĩ ấy, ông thổ lộ: "Tôi say mê không phải vì một mục đích cụ thể nào. Chỉ vì tôi say mê, vì bản thân công việc cuốn hút tôi. Tôi nhìn thấy trong cuộc sống này cái gì cũng đẹp nhưng người ta thường bỏ qua. Tôi muốn làm cho nó đẹp hơn, và người ta phải chú ý đến nó, muốn không gian sống của chúng ta "cái đẹp" ngày một hiện hữu nhiều hơn... Tuy nhiên, ông nhấp một ngụm rượu mơ đặc biệt của người vợ Hàng Buồm tự ngâm, hóm cười, đấy là thời tuổi trẻ thôi. Bây giờ hết tiệt sức, có muốn gì cũng chịu...".

Nói vậy nhưng không phải vậy. Vào tuổi bát tuần, người nghệ sĩ tài danh này vẫn không ngừng sáng tạo. Gần đây, ông chuyển sang sơn dầu, lụa... và ngay từ bức vẽ đầu tiên, bức Ngày mùa, tháng 10-1998, đã đoạt ngay giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam dành cho hội viên cao tuổi. Vào đầu năm 2008, từ ngày 3 đến 17-1, một mình ông lại mở một triển lãm riêng tại 16 Ngô Quyền.

Không kể âm nhạc, chỉ riêng về điêu khắc và hội họa, Tạ Tấn đã có một khối lượng tác phẩm đồ sộ, thành công trên nhiều chất liệu, tham dự nhiều triển lãm quốc tế, có tác phẩm ở bảo tàng và các bộ sưu tập lớn. Nhưng ông không bao giờ coi mình là nghệ sĩ, là nhà này, nhà nọ. Ông chỉ nhận mình là "nhà chơi", thích thì làm. "Ấy thế nhưng mà tôi khôn, ông cười sảng khoái sau khi chiêu thêm một ngụm rượu mơ, tôi toàn vẽ về nhà quê, về lao động, ai xem cũng hiểu...". Tôi cũng bật cười vì chữ "nhà quê" của ông. Tôi hiểu ông cũng biết tôi hiểu, đó là sự lựa chọn, là sự hướng tới, đạt tới giá trị nghệ thuật từ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ con đường ấy thôi mới có cơ hội nhiều nhất đạt tới giá trị nhân loại. Ta hiểu sâu điều gì, ta có thể cười đùa với nó. Ông hơi ho nhưng nụ cười không tắt. Những sợi tóc trắng như cũng rung cười cùng với những ánh mắt lấp lánh, những điệu múa như bay, như trêu, như gợi của những cô gái gỗ mà ông đã tạo ra, sóng sánh một chiều vàng Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm