Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), Nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến, nguyên là Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh. Trong cuộc trò chuyện này, với tư cách là thế hệ đi trước trong hoạt động nhiếp ảnh Việt Nam, ông đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và thiết thực đối với những người trẻ tuổi đã, đang và sẽ đam mê với nghề.
PV: Theo quan điểm của ông thì ảnh báo chí trong những năm gần đây có gì khác so với giai đoạn trước đó?
NSNA Vũ Huyến: Ảnh báo chí hiện nay khác thời chiến ở chỗ là phương tiện, thiết bị bây giờ tuyệt vời hơn. Người làm báo bây giờ rất thuận lợi, tất cả thiết bị đều tự động, không phải lo mua phim, lo làm ảnh, lo đi vài trăm cây số về để nộp ảnh cho tòa soạn.
Còn có hay hơn không, thì riêng tôi không thấy hơn, thậm chí cái máy ảnh số làm cho nhiều người lười nhác. Hiện nay, ảnh báo chí thật sự có tác dụng, nhưng so với yêu cầu của cuộc sống thì còn kém rất nhiều. Mặc dù ngày xưa, các thế hệ đi trước chụp bằng những tấm phim rất đơn giản, phải lao vào trận mạc nhưng họ để lại cho lịch sử nhiều bức ảnh tốt. Bây giờ, những bức ảnh như thế càng ngày càng ít, Giải báo chí quốc gia về ảnh báo chí năm nào cũng ít, cả về số lượng tác phẩm dự thi và chất lượng. Tất nhiên, mỗi một thời cũng có cái khó riêng.
* Ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật khác nhau như thế nào, thưa ông?
- Theo tôi, điều quan trọng là tính mục đích và giá trị nhân văn của bức ảnh chứ không phải là tạo nên một bức ảnh có độ bóng bảy, độ nét cao hay hoàn thiện về kỹ thuật nhưng lại vô cảm. Những bức ảnh ấy chỉ mang tính giải trí chứ không phải là ảnh báo chí mà cũng chẳng phải là ảnh nghệ thuật.
Quan điểm của tôi, đây là hai lĩnh vực nhiếp ảnh khác nhau. Lĩnh vực tiền thân ban đầu của nhiếp ảnh là nhiếp ảnh kỷ niệm, để lưu giữ, mang tính tài liệu, thuần túy là kỷ niệm, mục tiêu của nó chỉ là giữ lại khoảnh khắc nào đó của con người và người chụp bức ảnh này chỉ là người thợ chụp ảnh.
Ngược lại, với ảnh báo chí thì mục tiêu lại là sự kiện và những vấn đề của cuộc sống, mà vấn đề ấy càng mới, càng ảnh hưởng đến nhiều người thì nó càng giá trị. Tính tài liệu của ảnh báo chí rất cao và phải luôn luôn mới. Người chụp bức ảnh ấy gọi là nhà báo hay còn gọi là phóng viên nhiếp ảnh. Họ chụp không phải vì nhu cầu cuộc sống, mà họ muốn cung cấp cho độc giả những tư liệu mới và họ coi đấy là sự nghiệp của mình. Nghề làm báo luôn gắn bó máu thịt với đời sống và người làm báo là người tận tụy và chịu trách nhiệm với nó. Một bức ảnh báo chí là một bức ảnh mới, sinh động, có tính thông tin, không được can thiệp bằng phần mềm hay thêm bớt, đó là tính nguyên tắc của ảnh báo chí.
* Nhiều người cho rằng, cứ sắm dàn máy ảnh hàng trăm triệu đồng, sử dụng thành thạo công nghệ là có thể trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ông nghĩ sao về điều này?
- Có thể thấy, thị trường máy ảnh ở Việt Nam rất sôi động, những loại máy ảnh tốt nhất mà các nhà nhiếp ảnh trên thế giới có thì ở Việt Nam cũng có. Theo tôi, làm báo ảnh thì nhất thiết phải có máy ảnh, cũng như nhà văn cần phải có bút viết vậy, nhưng không có nghĩa là có máy ảnh tốt, hiện đại thì sẽ tạo ra được những bức ảnh tốt. Máy ảnh tốt đến đâu thì tùy điều kiện từng người có thể trang bị, nhưng cũng không nên quá chạy đua theo công nghệ. Với tôi, chụp ảnh thì phải dựa vào cái đầu đến 60 - 70%, còn 40% là kỹ thuật.
Vì vậy, tôi muốn nói với các bạn trẻ, khi mới vào nghề cũng không nên trang bị máy ảnh quá đắt tiền, vì cũng như điện thoại di động, công nghệ phát triển rất nhanh, chắc gì chúng ta đã biết hết và sử dụng hết những công dụng của chúng. Chỉ cần trang bị những máy ảnh vừa tầm, phù hợp là được. Quan trọng nhất là chụp cái gì? Chụp để làm gì? Chụp cho ai? Giá trị nhân văn của bức ảnh đó như thế nào? Chụp ảnh là phải chụp bằng “cái đầu” và chụp bằng “con tim”.
* Theo ông, chú thích ảnh trong ảnh báo chí quan trọng như thế nào?
- Theo tôi, chú thích ảnh trong ảnh báo chí rất quan trọng, tuy nhiên chỉ là phần bổ sung cho bức ảnh thôi, chứ chỉ dựa vào chú thích ảnh thì không phải là bức ảnh tốt. Chú thích ảnh chỉ bổ sung chi tiết cần làm rõ cho bức ảnh, như: Ở đâu? Khi nào? Thời gian? Tên nhân vật? Còn nội dung chính, tư tưởng, biểu cảm, cảm xúc phải do chính bức ảnh toát lên.
* Vậy xu hướng làm báo hiện nay là gì, thưa ông?
- Xu hướng hiện nay là làm báo đa phương tiện. Nghĩa là một người làm báo không chỉ đơn thuần biết chụp ảnh hoặc viết tốt, mà cần có kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cơ bản, vừa có thể chụp ảnh vừa có thể viết bài và thành thạo các kỹ năng cần thiết của nghề. Nghề báo không chấp nhận sự lười nhác của phóng viên, mà luôn cần hướng tới cái mới, đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng và phản ánh được mọi mặt của đời sống xã hội.
* Nhiều người cho rằng, để làm phóng sự ảnh rất dễ, chỉ cần chụp vài bức ảnh sau đó ghép chúng lại với nhau là được. Phóng sự ảnh đơn giản hơn nhiều với phóng sự cả nghìn chữ. Ông nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi cho rằng, chụp một bức ảnh tốt đã khó, chứ không như nhiều người nghĩ chỉ giơ máy lên bấm cái là xong. Nhiều khi viết nghìn chữ chưa chắc đã có ảnh hưởng tới xã hội bằng một tấm ảnh. Tôi lấy một thí dụ: Miêu tả một đám cháy dài lê thê, sử dụng đủ các tính từ để tả mức độ của nó nhưng không làm người đọc hình dung được bằng một bức ảnh cụ thể.
Hiện nay, nhiều người lầm tưởng rằng, phóng sự ảnh đơn thuần chỉ là sắp xếp những tấm ảnh lại với nhau, nhưng thực chất, phóng sự ảnh là sắp xếp như thế nào để biến những bức ảnh ấy thành một câu chuyện hoàn hảo. Người chụp phải biết đâu là ảnh chủ đề, đâu là ảnh chi tiết, ảnh nào để trái, ảnh nào để phải, ảnh nào để trên, ảnh nào để dưới, nhấn mạnh vào ảnh nào. Nhà nhiếp ảnh muốn làm được phóng sự ảnh thì phải lên đề cương và chụp theo đề cương ấy, nhưng hãy luôn theo sát những chi tiết mới xuất hiện để kịp thời bổ sung. Đây là một kết cấu có phân tích, có bài bản chứ không phải là sự sắp đặt tùy tiện.
* Yếu tố quan trọng cần phải có của mỗi phóng viên, nhất là phóng viên ảnh mới vào nghề theo ông là gì?
- Trước hết, phải có sức khỏe. Ở Mỹ, người ta nói, nghề ảnh không phải là nghề dành cho phụ nữ, ý họ không phải là phụ nữ không làm được báo ảnh mà chỉ muốn nhấn mạnh đây là một trong những nghề đòi hỏi sức khỏe, sự mạnh mẽ, phiêu lưu, sẵn sàng chịu đựng. Ngoài ra, cũng đòi hỏi người làm nghề phải xông xáo, biết tò mò, sáng tạo, khám phá cuộc sống và chính bản thân mình.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!