Gần đến ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi và nhiều bạn bè đồng nghiệp điện ảnh lại nhớ đến anh Nguyễn Thụ.
Tôi không có vinh dự được tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng đã có nhiều năm làm việc với anh ở Cục Điện ảnh. Anh là một thương binh đã bị thương ở chiến trường Điện Biên Phủ. Bình thường gặp anh, ít ai biết anh là thương binh.
Có lần tôi và anh đi công tác Đà Nẵng, đến sân bay Nội Bài, tình cờ chúng tôi gặp vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao cùng đi trên một chuyến máy bay với chúng tôi, vào Đà Nẵng cùng ở chung một khách sạn. Ông bà nhạc sĩ Văn Cao ở tầng trệt, còn chúng tôi ở tầng hai.
Tối hôm đó, nhạc sĩ Văn Cao mời anh Nguyễn Thụ và chúng tôi xuống phòng ông chơi, uống rượu.
Ngồi uống rượu và nói chuyện với nhạc sĩ Văn Cao và phu nhân, tôi mới biết anh Nguyễn Thụ quen biết nhạc sĩ Văn Cao từ hồi ở Đồi Cọ Việt Bắc khá thân thiết.
Tàn cuộc rượu trở về phòng riêng, anh Nguyễn Thụ cởi bỏ cái chân giả ra, tôi mới biết anh mất nửa cái chân, đến đầu gối. Cái chân giả anh đang đi được mang từ bên Mỹ về. Đó là lần anh sang công tác ở Mỹ, nữ nghệ sĩ điện ảnh Mỹ Jane Fonda đã đưa anh vào một cơ sở làm chân tay giả để đo chân và đặt làm tặng anh chiếc chân giả đó. (Jane Fonda là một nghệ sĩ đã từng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Năm 1972, chị sang Việt Nam thăm và gặp nhiều nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam. Chị cũng đã gặp Nguyễn Thụ và biết anh bị thương ở chiến trường Điện Biên Phủ khi cùng đội quay phim làm nhiệm vụ...).
Lần đó, để kịp quay cảnh Việt Nam trao trả tù binh Pháp ở một bản làng người Thái, đội quay phim phải đi đường tắt. Trời mưa, cỏ cây rạp xuống, cờ hiệu đánh dấu bom mìn mờ nhạt, lấm lem bùn đất. Họ lạc vào một bãi mìn, người đi trước cào đất, bới cỏ để đi, người đi sau đặt chân lên dấu chân người đi trước. Bỗng có tiếng nổ. Anh Quý Lục trong đội quay phim giật mình quay lại, thấy tấm dù của anh Nguyễn Thụ bay lên cao, mìn đã cắt nát một bàn chân của anh. Để cấp cứu, đội quay phim phải nhờ đến một bác sĩ của Pháp đang cứu chữa cho thương binh Pháp ở gần đó, yêu cầu ông ta phẫu thuật cắt bỏ bàn chân cho anh Nguyễn Thụ. Thuốc mê, thuốc tê chẳng có, phải đổ cồn 90 độ sát trùng rồi cưa bằng dụng cụ và phương pháp thủ công. Vậy mà Nguyễn Thụ không kêu ca một lời nào. Những người có mặt trong cuộc phẫu thuật đều khâm phục.
Biết tin này nhà thơ Tố Hữu lúc đó là cán bộ phụ trách văn hóa, văn nghệ ở chiến khu Việt Bắc, viết lá thư tay gửi anh Nguyễn Thụ. Nhưng anh đã giữ kín lá tư từ đó cho đến sau khi anh mất. Hôm nay 50 năm rồi, người thân gia đình anh Nguyễn Thụ mới cho tôi xem lá thư này. Tôi chép nguyên văn lá thư:
"Tố Hữu,
Ngày 10 tháng 7 năm 1954
Đồng chí Thụ!
Tôi rất đau xót được tin đồng chí đạp phải mìn địch hỏng mất một bàn chân trong khi làm nhiệm vụ ở Điện Biên Phủ. Vết thương của đồng chí còn nhức lắm không? Đồng chí cần tĩnh dưỡng một thời gian cho vết thương lành hẳn. Thương tật của đồng chí là một hy sinh cho Tổ quốc, một quang vinh cho đồng chí và cả ngành công tác điện ảnh Việt Nam. Tôi lại được nghe anh em nói đồng chí giữ vững tinh thần chịu đựng, dũng cảm ngay trước mặt hàng binh, làm cho họ kính phục tinh thần của dân tộc ta. Thái độ ấy của đồng chí là một bài học lớn cho anh em. Tôi hết lòng khen ngợi đồng chí, hôn đồng chí thật nhiều. Đồng chí đừng vì thương tật mà buồn nhé. Gương đồng chí anh hùng Mare'ssiev cụt cả hai chân, đồng chí biết rồi, mong đồng chí là em xứng đáng của Mare'ssiev cũng như của La Văn Cầu người anh hùng cụt tay của ta. Chắc đồng chí được như thế.
Cần nhất là đồng chí mau có sức khỏe để làm việc lại, phục vụ công tác điện ảnh Việt Nam, ngày càng phấn khởi.
Hôn đồng chí
Thân yêu
LÀNH"
Kết thúc chiến dịch và sau ngày thủ đô giải phóng, anh Nguyễn Thụ còn phải vào bệnh viện phẫu thuật hai ba lần nữa mới lành hẳn. Nhà điện ảnh chính luận nổi tiếng của Liên Xô (trước đây) Roman Carmen đã có lần vào thăm anh Nguyễn Thụ ở nhà thương Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt-Đức). Cảm kích trước mất mát, hy sinh của Nguyễn Thụ, ông động viên anh chữa vết thương lành. Ông sẽ đề nghị Chính phủ và ngành điện ảnh Liên Xô đưa anh sang học điện ảnh ở Liên Xô...
Năm 1959, khi vết thương đã lành, anh Nguyễn Thụ cùng tổ làm phim đã trở lại Điện Biên Phủ làm bộ phim tài liệu Trở lại Điện Biên do anh làm đạo diễn, với ba nhà quay phim là Tô Cương, Như Ái, Dương Đình Thọ.
Đó là bộ phim khá thành công của Nguyễn Thụ trong vai trò đạo diễn. Trong từng cảnh phim bộc lộ cảm xúc mãnh liệt, tình yêu tha thiết với những gì đang từng ngày từng giờ đổi thay trên mảnh đất Điện Biên mà trước đó không lâu là một chiến trường ác liệt đã từng thấm máu của bao chiến sĩ và người dân, trong đó có phần máu thịt của anh mà lúc đó anh còn rất trẻ chỉ mười tám đôi mươi. Bộ phim đã được tặng giải thưởng lớn tại Liên hoan phim thế giới Á - Phi tổ chức tại Jacarta, Indonesia năm 1964.
Trong cuộc đời hoạt động điện ảnh, Nguyễn Thụ còn làm một số bộ phim khác. Cũng đã có nhiều năm anh làm Giám đốc Hãng phim truyện, Cục trưởng Điện ảnh, Tổng giám đốc Liên hiệp điện ảnh và Đại biểu Quốc hội. Anh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác.