Nghề nhuộm chàm Hải Yến

ND - Ngày ấy, đến Hải Yến (Cao Lộc, Lạng Sơn), ngay từ đầu xã đã thấp thoáng những nương chàm xanh ngắt. Phụ nữ Hải Yến ngày ấy, ai có bàn tay đen mầu chàm thì tự hào lắm, bởi chứng tỏ họ là người đảm đang, khéo léo. Những đêm trăng ở Hải Yến ngày ấy dường như cũng vui hơn, rộn rã hơn; nửa đêm, bên dòng suối thơ mộng, cũng là lúc các chị bắt tay vào pha chế.

Nhớ lại những kỷ niệm xưa, đôi mắt bà Hoàng Thị Pỉnh nheo nheo, chăm chú vào một khoảng xa xăm. Ngày đó bà còn trẻ lắm, đôi mươi, xinh đẹp, khéo tay nhất làng. Bàn tay bà vào mùa chàm, lúc nào cũng đen bóng, anh ánh sắc hồng. Bà Pỉnh kể, cứ đến ngày tháng 3 (âm lịch) cả làng, cả xã lại cùng nhau làm đất trồng chàm, những nương chàm xanh mát, liền kề nhau thành dải bao quanh xã.

Làm nghề nhuộm chàm nhiều vất vả và công phu, tháng 3 trồng thì tháng 6, tháng 7 thu hoạch. Lúc ấy, nhà nào cũng đặt một cái chum to ven bờ suối để ủ chàm. Thu hoạch xong, người ta cắt chàm thành từng khúc, đưa vào chum đầy nước để ủ, mất nửa ngày từ trưa đến nửa đêm. Lúc trăng sáng nhất, cũng là lúc người dân trong làng cùng nhau ra bờ suối, họ vớt hết những bã chàm đã ủ, còn lại một thứ nước hăng hăng, xanh đậm. Kế tiếp, đưa một chút nước đó ra chậu, hòa với vôi sống, khuấy đều, để lắng, rồi lại đổ vào chum. Công đoạn này rất quan trọng, quyết định sự thành bại của mẻ thuốc nhuộm.

Bằng kinh nghiệm, người ta dùng vị giác nếm thử, thấy vị mằn mặn, vừa vừa; sau đó dùng tay khuấy đều khoảng 20 phút, rồi lọc. Nắm nắm bàn tay, bà Pỉnh giả như mình đang lọc: Một chum ba gánh nước, chỉ lấy được một xô nhỏ thuốc nhuộm thôi. Nếu hỏng, nhuộm sẽ không thành, quần áo mặc sẽ phai hết, mầu không bền. Mẻ hỏng sẽ phải đổ đi toàn bộ. Làm xong thuốc nhuộm cũng mới chỉ là công đoạn đầu, người Hải Yến còn phải se bông thành sợi rồi dệt nên những tấm vải trắng. Ðến ngày nhuộm, các chị đưa tro bếp cùng các loại cây, lá rừng xuống một chum đầy nước, đưa thuốc nhuộm xuống, khuấy đều rồi ủ. Làm tốt thì năm ngày là được, nước sánh sánh, ánh lên mầu vàng. Vải trắng, luộc qua, rồi phơi khô và bắt đầu nhuộm. Bộ quần áo chàm rất bền mầu, đến khi vải rách, mầu vẫn chưa phai. Vải nhuộm chàm mặc rất mát và sạch sẽ, khi giặt chẳng cần đến xà phòng, chỉ vò qua đã sạch.

Nhuộm chàm có từ bao giờ thì người Hải Yến chẳng ai nhớ, chỉ biết từ khi sinh ra đã có. Ông Chu Văn Duy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, nghề này đã dần bị mai một, bởi đã có thuốc nhuộm bán sẵn của Trung Quốc; vào khoảng năm 1999 - 2000 thì cả xã, chẳng còn ai nhuộm chàm nữa. Ðơn giản, bởi vì nhuộm vừa mất công, mất nhiều thời gian, giờ ra chợ muốn vải mầu gì cũng có.

Ðưa tay mân mê chiếc khung dệt ngày xưa, giờ để không trong góc buồng tối tăm, bà Hoàng Thị Pỉnh không nén được tiếng thở dài tiếc nuối. Chiếc chum to ngày xưa bà vẫn dùng để pha chế thuốc nhuộm, nay cũng nằm khiêm tốn bên chái nhà đựng thóc, đựng gạo. Giọng bà vẫn còn nghèn nghẹn: Giờ thanh niên chẳng ai biết nhuộm, có đứa chẳng biết cây chàm là gì, quần áo, vải vóc thì mua ngoài chợ, bản sắc chẳng còn giữ lại được bao nhiêu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc Nguyễn Quốc Hùng, cho biết: Với đặc điểm trang phục của người Tày, Nùng, các xã trên huyện Cao Lộc đều có nghề nhuộm chàm, nhưng Hải Yến vẫn đặc trưng nhất bởi ở đây toàn bộ người dân là dân tộc Nùng. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội thì bản sắc của một số dân tộc đang có chiều hướng bị mai một. Giờ đây, nghề nhuộm chàm ở Hải Yến nói riêng và Cao Lộc nói chung chỉ còn là trong ký ức của những người hoài cổ.

            (Theo Báo Lạng Sơn)

Có thể bạn quan tâm