Chiếc quạt khổng lồ
Khi chúng tôi tìm đến, ông và bà Mơ đang cần mẫn làm những chiếc quạt hoa cho khách đặt hàng. Nghệ nhân làm quạt như ông Dương Văn Mơ, gian nan đã trải, vinh quang đã từng, giờ vẫn cố gắng gìn giữ nghề của cha ông, làm nên những chiếc quạt đẹp đẽ, sang trọng và đậm chất văn hóa. Ông Mơ năm nay bước sang tuổi 75, thì cũng đến gần 70 năm ông gắn bó với nghề. Dẫn chúng tôi lên căn phòng để nhiều chiếc quạt lớn trên tầng hai, ông giới thiệu từng loại một. Ông bảo: "Chiếc quạt này được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam dài 9 m, cao 4,5 m, trưng bày tại Lễ hội phố hoa Chào xuân 2009 và Festival làng nghề truyền thống tổ chức tại Huế vào tháng 6-2009. Giờ chắc nó đang ở một bảo tàng nào đó".
Chính chiếc quạt này đã đem thương hiệu quạt Chàng Sơn đến với người dân mọi miền Tổ quốc và du khách nước ngoài. Trong Lễ hội phố hoa Chào xuân 2009, du khách trong nước và quốc tế trầm trồ thán phục. Ðể làm được chiếc quạt khổng lồ đó, mấy bố con nghệ nhân Dương Văn Mơ đã mất hơn một tháng trời. Riêng phần vẽ bức tranh phiên chợ cổ Hà Nội trên giấy quạt đã mất tám ngày. 11 chiếc nan quạt được xẻ từ một khúc gỗ chò lớn. Về độ khó của việc làm chiếc quạt này, ông Mơ mô tả: "Chúng tôi dùng đến 30 tấm giấy nện rộng 1,6 m, dài 1,8 m. Phải dùng đến gần 20 cây tre dài chừng 10m để dựng giáo mà làm. Vừa làm vừa sợ trời mưa, nếu chẳng may mưa xuống, không che chắn kịp thì thành ra công cốc". Sau tiếng vang của chiếc quạt khổng lồ, TP Huế còn nhờ ông Mơ làm cho sáu chiếc quạt cỡ 7 m.
Giữ gìn và phát huy thương hiệu
Những nghệ nhân ít ỏi còn lại của làng Chàng kể lại rằng: Nghề làm quạt ở xã Chàng Sơn đã có gần 200 năm nay. Từ thế kỷ 19, quạt xã Chàng Sơn đã nổi tiếng khắp mọi miền đất nước và đã được người Pháp mang đi triển lãm ở Pa-ri. Sau này, mở cửa giao thương, do sự xâm nhập ồ ạt của hàng Trung Quốc, làng nghề lâm vào tình trạng khó khăn. Người dân xã Chàng Sơn bỏ nghề, dân làng Chàng cũng chỉ còn vài người làm với số lượng ít. "Lúc đó, ai mạnh gì thì làm. Gia đình tôi khó khăn nên tôi phải tìm cách mà kiếm sống. Một người từ nhỏ đã gắn bó với nghề như tôi lúc này cảm thấy buồn. Sau đó, quyết định đi tìm hiểu nhiều nơi làm quạt để rút ra kinh nghiệm. Tôi đã chụp nhiều cảnh đẹp của đất nước, dự định một ngày nào đó, đưa lên làm quạt" - Ông Mơ bùi ngùi kể.
Vào năm 1986, ông Mơ có sưu tầm một số quạt cổ và nghiên cứu kỹ hình thức của chúng. Ông thấy nhiều chiếc bị mối mọt, nên sửa chữa lại. Cũng trong thời gian đó, có người nhờ ông làm chiếc quạt rộng 1,8 m. Ông nhận lời, bắt tay vào làm chiếc quạt từ những chất liệu dân gian: Mây, tre, giấy dó có vẽ tranh. Khi mới làm, nhiều người cho ông là rảnh rỗi nên mua việc. Nhưng khi đã hoàn thành, người dân lại túm vào chiêm ngưỡng. Ðúng là đẹp không chê vào đâu được. Khi quạt xòe ra, cả khung cảnh mây, nước, cuộc sống của người dân dưới chân núi Thầy (Khu vực Chùa Thầy) hiển hiện trước mắt, sống động lạ thường. Khách trả cho ông một triệu đồng. Ông Mơ vui không gì tả xiết, nghĩ rằng những việc làm cần cù của mình đã được đền đáp.
Từ đó, ông nghĩ việc làm quạt nghệ thuật sẽ có đất sống. Những bức ảnh ngày trước ông bỏ công đi chụp đã trở nên hữu hiệu, là tư liệu cho ông vẽ tranh trên quạt. Vừa làm ông vừa đem đi khắp nơi bán, chụp ảnh. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu dùng quạt nghệ thuật càng tăng. Người ta dùng quạt trong triển lãm, trong nghệ thuật múa, biểu diễn trên sân khấu, lễ hội, treo trong nhà... Ông Mơ khẳng định rằng, ngoài việc đã được xác lập kỷ lục ra, ông chính là người làm quạt nghệ thuật duy nhất, không chỉ ở Chàng Sơn mà ở tất cả các làng nghề làm quạt. Nếu trên thị trường xuất hiện chiếc quạt nghệ thuật nào khác, thì đó là của Trung Quốc hoặc Nhật Bản.
Quạt làng Chàng vi vu trời tây
Giờ, khách trong nước và nước ngoài đặt hàng nhiều, nhưng ông Mơ không thể chia sẻ công việc cho các hộ cùng làm quạt nghệ thuật cao cấp. Thứ nhất vì họ không chịu đến xưởng của ông để làm, thứ hai, nếu giao cho họ mang về nhà thì không yên tâm. Cho nên, bình thường những loại quạt đó, hai ông bà ở nhà làm, có sự giúp đỡ thêm của con cháu. Ông Mơ cũng trở thành họa sĩ bất đắc dĩ, vì có những bức tranh khó, ông đã thuê họa sĩ vẽ, sau thấy không tiện ông đã tự học để triển khai.
Làm quạt, cần có nhiều công đoạn. Công đoạn nào cũng quan trọng. Từ chọn tre đến chọn giấy. Tre phải được ngâm kỹ trong ba tháng để tránh mọt. Giấy dùng là giấy dó, giấy nhập ngoại hoặc giấy do khách đặt mang đến. Công đoạn họa trên quạt nghệ thuật có lẽ đòi hỏi nhiều công sức và sáng tạo hơn. Hình ảnh phải luôn mới mẻ, đa dạng, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ người tiêu dùng. Ðó là hình ảnh lễ hội, đền chùa, phong cảnh, thiếu nữ... Chính vì những chiếc quạt được làm ra rất tinh xảo, nên chúng đã có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện ông đang gấp rút hoàn thành 100 chiếc quạt có đường kính 1,2 m, khắc họa hình ảnh hai con rồng chầu nguyệt cho đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Gần 70 năm giữ nghề truyền thống, trong ông có cả lòng tự hào và nỗi lo thường trực. Ðó là việc gìn giữ nghề của cha ông, khi mà hiện nay, giới trẻ hiếm người tha thiết với nghề. Ông tỏ ra sốt ruột: "Ðể biên chế một đội làm chuyên nghiệp là rất khó. Tôi đang đề nghị với Hiệp hội Làng nghề, rằng phải tổ chức lấy một đội, toàn người khuyết tật, nhưng mắt sáng tay dẻo để làm quạt. Cứ đến với tôi, tôi sẽ dạy nghề và tạo công ăn việc làm. Có như vậy mới giữ được nghề, còn người bình thường họ đổ xô đi làm những việc khác, vất vả hơn mà lương chưa chắc cao hơn. Tôi đã cao tuổi rồi, làm mãi sao được...".
Với những thành tích đã đạt được, nghệ nhân Dương Văn Mơ đã nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen trong nước và quốc tế. Trăn trở của nghệ nhân là trăn trở giữ gìn nghề, thật đáng kính. Tôi mong ông tìm được người kế nghiệp, để giữ thương hiệu quạt nghệ thuật làng Chàng.