Nghề lặn biển

Không biết từ khi nào những tay nhậu có hạng lan truyền rằng rượu vú nàng Lý Sơn là tuyệt hảo cho sinh lực đàn ông. Vì thế, từ một loại đặc sản địa phương, hải sâm đã trở thành thứ hàng độc mà bất cứ nam tửu nào cũng thèm muốn. Cách đây vài năm loại hàng này có giá chỉ từ 50-100 nghìn/kg, giờ đây đã là 500 nghìn đồng/kg. Và theo thời gian, những sản vật đó ở Lý Sơn cũng chẳng còn nhiều.

Trò chuyện với tôi trên đường ra đảo, Nguyễn Văn Luận, một thợ lặn chuyên nghiệp lý giải: Vào thành phố Quảng Ngãi bây giờ 10 quán nhậu thì có đến năm, sáu quán chuyên bán hải sản. Vì thế nghề lặn biển của tụi em cũng phải phát triển để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Thanh niên trai tráng như tụi em phải lặn biển mới có nhiều tiền chứ đi ghe đánh lưới thì chẳng đủ ăn tiêu. Thậm chí muốn giàu nhanh thì phải chơi hàng nóng (đánh mìn) rồi lặn mới bắt được hải sản quý.

Nếu như hàng quán bây giờ ở đâu cũng cần hải sản quý hiếm để phục vụ đông đảo giới ăn nhậu thì nghề lặn biển cũng phát triển như vũ bão. Từ vài chục thợ lặn, giờ đây trên đảo Lý Sơn có gần 500 thợ lặn chuyên nghiệp. Nếu lặn bắt hải sâm trong hải trình khoảng 15 ngày thì, ít nhất một thợ lặn cũng kiếm được từ 7-10 triệu đồng chưa kể. Nếu liều lĩnh sử dụng phương pháp bị cấm là đánh mìn thì sau một chuyến đi 20 ngày, một thợ lặn có thể bỏ túi từ 25-30 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu vậy cũng đồng nghĩa sẽ dễ dàng bỏ luôn cả mạng sống giữa biển khơi.

Nhân vật được xem là nhân chứng sống của nghề lặn biển mà chúng tôi gặp là Lê Gia, 37 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải, người trước khi gặp nạn đã có thâm niên chín năm làm thợ lặn. Gia kể: Cách đây hơn 10 năm, nhóm thợ lặn của anh chuyên thực hiện những chuyến hải trình ra đảo Hoàng Sa lặn hải sâm. Từ Lý Sơn tàu nào chạy nhanh cũng phải mất 30 tiếng mới ra đến Hoàng Sa. Một ngày trung bình một thợ lặn phải lặn sáu đến bảy lần, một lần lặn khoảng 30 phút. Dụng cụ lặn ngày ấy chỉ là chiếc ống thông hơi nối từ trên ghe xuống và những thợ lặn cao cường cũng chỉ dám lặn xuống độ sâu 30 m.

Thợ lặn ít, ngư trường dồi dào, một thợ lặn làm 15 ngày khi vào bờ có thu nhập khoảng hai triệu đồng, trong khi một chỉ vàng có giá 400 nghìn đồng. Một năm vừa làm vừa ăn chơi cũng "dằn túi" được dăm cây vàng. Nhưng hiểm nguy thì cũng tỷ lệ thuận với số vàng kiếm được, Gia ngậm ngùi nhớ lại: "Lần ấy, hải sâm nhiều quá, em đã lặn đến lần thứ sáu rồi nhưng vẫn cố. Ở lần lặn thứ bảy sau khi ngoi lên mặt nước, 20 phút đầu vẫn bình thường, sau khoảng một tiếng, tự nhiên tay chân co rút hết lại, cứng miệng bất tỉnh. Biết có chuyện chẳng lành, trưởng nhóm tức tốc cho thuyền quay vào đất liền. Tàu chạy được khoảng 15 tiếng thì Gia tỉnh lại nhưng toàn thân bất toại. Về đến đất liền, Gia được chuyển ngay ra Ðà Nẵng và sau ba tháng 10 ngày điều trị, Gia có thể cử động được đôi tay, nhúc nhắc đôi chân với chi phí điều trị hơn 20 triệu đồng. Giờ đây sau 10 năm cần cù luyện tập, Lê Gia đã có thể đi cà nhắc quanh nhà và công việc chính của anh là xay ngô để kiếm cơm qua ngày. Và ở trên hòn đảo này vẫn còn hàng chục nạn nhân như Lê Gia và đang sống trong điều kiện kinh tế khó khăn.

Chuyện của những thợ lặn 10 năm về trước là vậy. Lớp thợ lặn trẻ ở Lý Sơn bây giờ phải đi xa hơn nữa, phải lặn sâu những 50-70 m mới mong tìm được sản vật. Nguyễn Thành Trung ở xã An Vĩnh cho biết: Tụi em bây giờ lặn ít nhất phải 60 m mới tìm ra hải sâm, nếu lỡ gặp nhiều quá không lên kịp là "ngủm củ tỏi" ngay, vì ở độ sâu từ 50 m trở đi mọi cảnh báo từ trên thuyền rất ít khi phát hiện ra. Hay như đánh mìn để tìm hải sản cũng vậy. Thường thì một người chuyên lo mìn và kíp nổ, một người lặn xuống tìm luồng cá và canh khoảng cách để thả mìn xuống. Sau khi người cảnh giới ngoi lên ra hiệu thì châm ngòi nổ. Tai nạn thường xảy ra vì hai người không hiểu ý nhau, nếu nhanh quá thì ảnh hưởng đến người cảnh giới, nếu chậm luồng cá di chuyển mất, hoặc lớ ngớ thì cả người trên thuyền lẫn người dưới nước đều thiệt mạng. Năm nào ở Lý Sơn cũng có vài trường hợp tai nạn xảy ra do đánh mìn tìm hải sản.

Không thể phủ nhận nghề lặn biển đã góp phần không nhỏ để thay đổi bộ mặt cho Lý Sơn hôm nay và cũng cần khẳng định nghề lặn biển, đánh mìn là nghề nguy hiểm và là tác nhân gây hủy hoại môi trường sinh thái biển của nước ta, cần phải được quản lý chặt chẽ.

Có thể bạn quan tâm