Nghề chụp ảnh dạo

Vài năm nay, số người chụp ảnh dạo giảm nhanh, khi mà ai cũng có thể sở hữu điện thoại thông minh để tự chụp ảnh cho nhau. Dẫu vậy, những người thợ chụp ảnh dạo ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn gắng gượng bám nghề, không chỉ vì mưu sinh mà còn muốn lưu giữ một phần kỷ niệm tuổi trẻ.

Dù đã lớn tuổi nhưng ông Đặng Hữu Thoại vẫn miệt mài với công việc đã gắn bó cả cuộc đời.
Dù đã lớn tuổi nhưng ông Đặng Hữu Thoại vẫn miệt mài với công việc đã gắn bó cả cuộc đời.

Có dịp trò chuyện cùng một vài thợ chụp ảnh dạo ở thành phố, chúng tôi thật bất ngờ vì ai cũng có thâm niên 30-40 năm, người ít nhất cũng 10 năm. 

Ông Đặng Hữu Thoại (74 tuổi, quê Long An), mỗi ngày chạy xe máy hàng chục cây số từ Long An lên công viên văn hóa Đầm Sen làm nghề. Dáng người gầy gầy, ông khoác chiếc áo ghi-lê 4 túi, đội ngược mũ lưỡi trai, trên cổ là chiếc máy ảnh cơ hiệu CHINON… Dường như tất cả đã theo ông Thoại từ rất lâu nên cái nào cũng bạc màu sương gió. Hơn 30 năm trong nghề, ông biết chọn những góc ảnh đẹp nhất làm hài lòng du khách. 

Người nhiếp ảnh già này kể, trước đây từng là thầy giáo trung học cơ sở dạy các môn văn, sinh, sử. Lúc đó nghề giáo không đủ nuôi gia đình, sẵn có máu nghệ thuật và thích chụp ảnh, ông gom hết tiền mua chiếc máy ảnh phim rồi xuống tận Cà Mau học nghề. Học được hai tháng, được cấp giấy chứng nhận, ông bắt đầu chụp ảnh ở Cà Mau, Huế… Năm 2009, ông được nhận vào công viên văn hóa Đầm Sen chụp ảnh cho đến nay. 

Biết mình không còn nhanh nhẹn, máy móc cũng không hiện đại bằng người khác, ông luôn chỉn chu trong từng bức ảnh: “Mình chịu khó tìm những góc lạ, độc; bắt được khoảnh khắc hạnh phúc của khách trong mỗi bức hình… Chỉ khi khách vui, hài lòng với sản phẩm thì mình mới có thể làm nghề”.

Tại khu vực trung tâm quận 1 như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Đường sách, Diamond Plaza…, chúng tôi cũng gặp những “phó nháy dạo” rảo bước đón khách. Họ hầu hết đều cao tuổi. 

Ông Hùng (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có hơn 20 năm làm nghề cho hay, dù nắng hay mưa, ông đều có mặt ở khu vực này từ 7 giờ sáng hoặc có thể sớm hơn nếu thời tiết tốt, hay cuối tuần, dịp lễ, Tết... “Trước còn có nhiều đoàn khách du lịch, khách nước ngoài nhưng hai năm nay, từ lúc có dịch bệnh, du lịch không được đón khách, nghề chụp ảnh cũng “chết” theo. Bây giờ chụp ảnh chủ yếu là khách quen, nhiều khi đứng ngoài đường chào mời cả ngày nhưng cũng chẳng chụp được một tấm ảnh”, người đàn ông với mái đầu bạc trắng, nói.

Những ngày “hoàng kim” của nghề chụp ảnh dạo như một phần ký ức của ông Giàu (68 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), thợ chụp ảnh tại khu vực công viên Tao Đàn. Ông Giàu kể, thời hưng thịnh nhất của thợ chụp ảnh là khoảng năm 1985 đến trước năm 2000: “Lúc đó, có ngày tôi chụp từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ ăn cơm. Số tiền làm ra nuôi được vợ con, cuộc sống rất thoải mái. Ngày lễ, Tết, khách xếp hàng chờ chụp ảnh đến tận đêm”.

Hiện, khách tham quan chủ yếu tự chụp ảnh bằng điện thoại di động. Từ khi điện thoại thông minh phát triển, thợ chụp ảnh cũng dần thất nghiệp. 

Nén tiếng thở dài, ông Thìn (55 tuổi, ngụ quận 6) có gần 20 năm trong nghề, bồi hồi: “Những người còn giữ nghề chụp ảnh dạo ngày nay đa phần là những người đã “đầu hai thứ tóc” hoặc đã trót gắn bó lâu năm với nghề. Điều đặc biệt, những người thợ chụp ảnh dạo gần như không tranh giành khách, giành địa bàn, phá giá... Thợ chụp ảnh dạo đều có “máu nghệ sĩ”, thương nhau không hết sao nỡ tranh nhau. Chúng tôi nhường nhau, giúp nhau để cùng trụ lại với nghề mà mỗi người đều coi đó là một phần máu thịt của mình”.

Mấy năm nay, cánh “phó nháy” dạo linh hoạt hơn trong cách thực hiện theo nhu cầu của khách. Trong chiếc túi nhỏ đeo bên mình, ông Giàu có sẵn đầu đọc thẻ nhớ, cục phát sóng wifi để khách cần là chuyển liền sang điện thoại sau vài phút. Cách này khá tiện vì chẳng cần chỉnh sửa, cắt cúp ảnh, giá thường chỉ 20.000-25.000 đồng/tấm. Khách chụp nhiều sẽ khuyến mãi thêm. Thợ ảnh còn đầu tư máy in tại chỗ, tùy khổ mà có giá từ 30.000-50.000 đồng/ảnh.

Với thợ chụp ảnh dạo, dù thu nhập không cao, nhưng nghề đã là một phần trong cuộc sống nên hầu hết chẳng ai muốn thay đổi. “Vợ con tôi đều bảo lớn tuổi rồi nên nghỉ đi, nhưng tôi yêu cái nghề này lắm. Nó không chỉ là “cần câu cơm” đã giúp tôi nuôi các con nên người, mà đó còn là một phần kỷ niệm tuổi trẻ của tôi. Nhiều khách hàng trẻ thương mình, nhờ mình chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm khi đi chơi là tôi lại thấy hạnh phúc cả ngày…”, ông Nguyễn Văn Thành, thợ chụp ảnh dạo khu vực Đường sách vui vẻ nói.