Ngăn chặn nạn phá rừng Vườn quốc gia mũi Cà Mau

ND - Vườn quốc gia mũi Cà Mau thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn quý hiếm ở nước ta; phong phú về động, thực vật và các loài thủy sản non. Thế nhưng, tài nguyên rừng và các loài thủy hải sản ven biển ở đây đang bị khai thác, tận diệt từng ngày.

Khu Vườn quốc gia mũi Cà Mau vừa mới thực hiện công tác lâm sinh cho nên trông khá đẹp mắt. Những thân cây đước hơn chục tuổi thẳng đứng vươn lên trên nền trời xanh...

Hệ sinh thái rừng ngập mặn gần như còn nguyên vẹn, chưa bị tác động, xâm hại bởi con người. Nhưng ở phía xa hơn, bên trong ruột rừng và những khu vực rừng giáp các tuyến dân cư, cây rừng đang bị chặt phá không thương tiếc.

Cách Trạm kiểm lâm Cái Ðôi hơn 2 km, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều vạt rừng cạnh các con kinh xáng đã bị người dân chặt phá lởm chởm lấy gỗ, cành. Ngọn cây rừng để ngổn ngang chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ. Thời gian gần đây, tình trạng người dân xâm hại tài nguyên rừng Vườn quốc gia xảy ra khá phổ biến. Dọc theo tuyến kinh xáng Xẻo Ðôi, khu vực xã Ðất Mũi, Viên An, Cồn Cát, Trảng Sáo..., cây rừng bị chặt phá.

Tuy diện tích thiệt hại không lớn, nhưng cây rừng bị chặt phá rải rác ở nhiều khu vực trong lâm phần Vườn quốc gia mũi Cà Mau, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ (mỗi khoảnh rừng chỉ bị chặt phá vài chục cây, rồi hôm sau dịch chuyển sang khu vực khác, cho nên cán bộ kiểm lâm rất khó phát hiện và xử lý).

Hơn nữa, dưới tán rừng Vườn quốc gia mũi Cà Mau, nhất là ở khu vực rừng phòng hộ ven biển, người dân thường xuyên vào rừng bắt vọp, ốc len, cua, ba khía..., phá vỡ tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Giám đốc Vườn quốc gia mũi Cà Mau Trần Quốc Tuấn cho biết, một trong những nguyên nhân làm cho rừng ngày càng bị tàn phá là do dân cư sinh sống trong vùng lõi và trong ruột rừng Vườn quốc gia khá lớn, gần 2.000 hộ. Hầu hết trong số này là dân nghèo và dân di cư tự do chỉ biết bám vào rừng, biển để sinh sống. Hơn nữa, do địa bàn rộng lại chạy dài từ rạch Trương Phi đến cửa Bảy Háp gần 90 km, sông rạch chằng chịt, khi nước triều cường lên, xuồng ghe dễ dàng theo đó len lỏi vào rừng, cho nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm mỏng, khó theo dõi, quản lý, kiểm soát chặt chẽ được toàn bộ các cánh rừng. Càng khó khăn hơn là gần đây, nguồn vốn đầu tư dự án 661 bị cắt, nên kinh phí đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ít đi, Hạt Kiểm lâm phải thu hẹp lại bộ máy hoạt động, từ mười trạm kiểm lâm xuống còn  sáu  trạm.

 Hình thức phá rừng và vận chuyển cây rừng của các đối tượng rất đa dạng. Ðể tránh các trạm, chốt kiểm lâm, dân phá rừng thường vận chuyển cây bằng bè. Mỗi bè như thế khoảng một chục cây gỗ đước, hai đầu được cột vào can nhựa hoặc tấm xốp thả trôi dưới sông, nếu lực lượng kiểm lâm đi tuần phát hiện những bè cây như thế cũng chẳng làm gì được, bởi không bắt được quả tang vận chuyển cây rừng trái phép.

Một số khác thì vận chuyển bằng cách kéo bè cây theo xuồng, nếu gặp kiểm lâm chỉ cần một động tác chặt dây bè cây cho chìm xuống nước là xong. Cứ thế, mỗi ngày qua đi rừng quốc gia mũi Cà Mau lại bị tàn phá nhiều hơn, diện tích rừng ngày càng co lại. Trong khi lực lượng kiểm lâm vẫn chưa có biện pháp nào để ngăn chặn hiệu quả tình trạng lén lút phá rừng ở đây.

Vườn quốc gia mũi Cà Mau có tổng diện tích hơn 41,8 nghìn ha; trong đó phần ven biển 26,6 nghìn ha, phần trên đất liền 15,2 nghìn ha. Hệ sinh thái, động, thực vật và các loài thủy sản non dưới tán rừng rất phong phú, đa dạng. Theo hiện trạng, phân khu đất rừng được bảo vệ nghiêm ngặt là 12,2 nghìn ha; khu phục hồi sinh thái hơn 2.800 ha.

Với chức năng chủ yếu là bảo vệ quá trình phát triển tự nhiên, bảo vệ nơi cư trú các loài động, thực vật, bảo vệ nguồn thức ăn của các loài chim nước và thủy sinh vật; phòng hộ ven biển, ngăn chặn thảm họa môi trường, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái...

Tuy nhiên, tình trạng người dân lén lút phá rừng lấy gỗ, hầm than; dùng nhiều phương tiện, dụng cụ khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản non vùng bãi bồi thuộc địa bàn Vườn quốc gia là đáng lo ngại,  đang đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của chính quyền các địa phương và sự chung sức của cả cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực để cùng nhau giữ lấy rừng.

 Theo chúng tôi, biện pháp và cách làm thiết thực nhất là chính quyền và các đoàn thể ở các xã nằm trên địa bàn Vườn quốc gia mũi Cà Mau cần phải vào cuộc; tổ chức, sắp xếp lại các tuyến dân cư sinh sống ven rừng, gắn với hướng dẫn, gợi mở, tạo việc làm cho số hộ dân nghèo có cuộc sống ổn định.

Trước mắt, Vườn quốc gia phối hợp một số xã trong vùng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân tham gia bảo vệ rừng; điều tra nắm lại số hộ nghèo ven rừng; tiến hành giao đất cho địa phương để hình thành một số cụm, tuyến di dời, bố trí lại dân cư.

Ðây là cơ sở để phấn đấu mỗi năm chuyển đổi ngành nghề cho 20-25% số hộ dân chuyên khai thác thủy sản vùng bãi bồi và phá rừng, sang những ngành nghề sản xuất và dịch vụ tại địa phương, góp phần hạn chế tình trạng phá rừng và khai thác nguồn lợi thủy sản non tại Vườn quốc gia mũi Cà Mau.

             NGỌC QUÂN

Có thể bạn quan tâm