Ngăn chặn nạn phá rừng ở Tân Thượng

Suốt năm, sáu tháng qua, cao nguyên Lâm Đồng không một giọt mưa. Những cánh rừng khô khốc, những nương chè, rẫy cà-phê xơ xác trong cơn khát, muông thú và con người thiếu nước trầm trọng. Cơn đại hạn kéo dài đó đã mang đến những hậu quả không tính hết được, mà điều rõ nhất, theo thống kê của tỉnh Lâm Đồng, hạn hán đã làm thiệt hại trong  lĩnh vực nông nghiệp lên tới hơn 70 tỷ đồng cùng với hơn 12 nghìn hộ, 59.317 nhân khẩu bị thiếu đói cần phải cứu trợ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn hán, nhưng một trong những nguyên nhân chính là sự tàn phá không thương tiếc đối với những cánh rừng.

Ông Lưu Đức Hùng, Phó trưởng Ban quản lý rừng Tân Thượng (BQLRTT) khi tiếp chuyện chúng tôi, ông cung cấp những con số rất chung: BQLRTT được giao quản lý và bảo vệ trên "lãnh thổ Lâm Đồng" hơn 11 nghìn ha trải dài qua sáu xã của huyện Di Linh: Đinh Trang Hòa, Gung Ré, Liên Đầm, Tân Châu, Đinh Trang Thượng và Tân Thượng. Trên diện tích đó, Ban chỉ có 17 biên chế (kể cả văn phòng) chia ra phụ trách 28 tiểu khu (TK), bảo vệ 9.324 ha đất lâm nghiệp (rừng chiếm 8.632 ha). Khi chúng tôi hỏi thêm những thông tin chi tiết về nạn phá rừng ở đây, ông Hùng nói rằng, không thể cung cấp được với lý do người lãnh đạo trên ông mới đủ thẩm quyền, mà ông Trưởng ban hiện không có mặt tại nhiệm sở.

Trên suốt cả chặng dài dọc theo quốc lộ 28 (nối Bình Thuận, Lâm Đồng với Đác Nông), trước đây là những cánh rừng xanh ngút mắt thì nay điều đó chỉ còn trong ký ức của người dân nơi đây. Không còn là "da cọp", "da beo" nữa, những núi đồi trơ trọc cùng với những rẫy cà-phê nối nhau và những khu nhà dân "nhảy dù" mọc lên không theo một thứ tự, một quy hoạch nào. Ngay cả Hạt Kiểm lâm địa phương và BQLRTT cũng chưa thống kê được hiện còn bao nhiêu diện tích rừng mà họ đang quản lý, có bao nhiêu rẫy cà-phê và những nhà chòi mới mọc lên trái phép trên đất rừng. Với sự giúp đỡ của một thanh niên địa phương, chúng tôi đã vào sâu bên trong khu rừng thuộc địa phận TK616. Đây là một TK rừng phòng hộ, nhưng đã và đang bị tàn phá hết sức thê thảm. Những cây rừng to mấy người ôm bị đốn trơ gốc. Gỗ tốt đã bị dọn đi, gốc rễ và cành bị thiêu cháy lem nhem, tàn tro vẫn còn bay bốc ngột ngạt trong cái nóng khô khốc giữa trưa. Nhiều đám rẫy mới chưa canh tác và những căn chòi mới mọc lên ngang nhiên giữa rừng như những lời thách thức. Được biết, TK616 từng có 1.180 ha rừng, nhưng đến nay đã bị phá mất 254,6 ha. Cũng tại TK này, năm 2003, BQLRTT đã tổ chức thu hồi đất rừng bị phá để trồng mới 71 ha cây thông và năm 2004 lại ký hợp đồng với dân để trồng mới 9 ha cây muồng. Buồn thay, đến nay, những cây mới trồng ấy đã bị những kẻ phá rừng nhổ hết và những diện tích từng bị thu hồi cũng bị tái chiếm để trồng cà-phê. Một cán bộ TK nói rằng: "Nạn phá rừng ở đây tái phát trầm trọng đã hai, ba tháng nay. Chỉ trong mấy ngày gần đây, chúng tôi đã phải lập 82 biên bản với diện tích rừng bị xâm hại là 9 ha, trong đó người phá nhiều nhất là 0,8 ha".

Ở TK615 thuộc địa phận xã Tân Thượng, tình hình cũng đang rất "nóng". Do sự buông lỏng kéo dài trong công tác quản lý bảo vệ, rừng và đất lâm nghiệp không ngừng bị tàn phá và lấn chiếm. Tới thời điểm năm 2004, tại tiểu khu này đã có tới 315 hộ vi phạm, tổng diện tích rừng mà họ xâm chiếm lên tới 213,87 ha. Có 99 căn nhà và 18 ngôi chòi đã ngang nhiên mọc lên trên nơi trước đó không lâu là những cánh rừng. Còn TK618, kế hoạch của huyện là giao cho Công ty TNHH dịch vụ - thương mại AVT một số diện tích để trồng cây ca-cao và các loại cây công nghiệp có giá trị dưới tán rừng. Thế nhưng, chỉ mới trong thời gian khảo sát, đo đạc, chưa tiến hành giao đất, công ty này đã "tham gia" phá tới 7 ha rừng. Các TK611, 613 và 614 cũng đang lâm vào số phận tương tự...

Ở đây, đang có nhiều đối tượng phá rừng: Những người di dân tự do phá rừng để mưu sinh; nhiều hộ đồng bào từng được cấp đất nhưng lại bán đi rồi vào rừng để phá; thậm chí có cả những nhà khá giả, nhưng muốn khá giả hơn bằng cách xúi giục người khác đi phá rừng rồi mua lại đất rừng bằng giá rẻ, sau đó sang nhượng thu lợi bất hợp pháp. Trong số đó, có cả một số cán bộ, đảng viên và có cả những người đang công tác trong ngành lâm nghiệp. Lẽ nào chính quyền các xã, chính quyền huyện, các cơ quan chức năng và chủ rừng ở Di Linh bó tay? Còn có nguyên nhân nào ẩn chứa phía sau nỗi đau của rừng?

Nhiều người cho rằng, công tác quản lý bảo vệ rừng Tân Thượng bị buông lỏng trong nhiều năm; đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng tỏ ra nhu nhơ trong việc xử lý các vụ việc vi phạm. Đó cũng là nguyên nhân làm cho những người phá rừng coi thường và xem việc phá rừng như chuyện rất bình thường. Thí dụ: năm 2004, huyện Di Linh từng tổ chức đoàn công tác vào TK616 thu hồi lại gần 200 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép, nhưng đoàn công tác của chính quyền đã phải "chịu thua", vì những người phá rừng tập trung hàng trăm người đứng ra ngăn cản. Chính quyền đành nhượng bộ bằng cách cấp giống cây cho những người phá rừng tái sinh rừng, nhưng chỉ vài hộ nhận giống và trồng cây chưa bén rễ lại nhổ đi! Hằng năm, các cơ quan chức năng của huyện Di Linh ban hành nhiều quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc đề nghị khởi tố đối với những kẻ phá rừng nghiêm trọng. Thế nhưng, phần lớn những quyết định đó không có hiệu lực thi hành vì những người vi phạm tìm mọi cách đối phó và lẩn tránh. Các vụ việc, vì vậy, lại chỉ như "đánh trống bỏ dùi" vì chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không phối hợp chặt chẽ trong việc góp sức thực hiện các biện pháp chế tài đối tượng. Những kẻ phá rừng cũng hết sức coi thường những người được giao trách nhiệm giữ rừng. Đã có nhiều trường hợp nhân viên BQLRTT và Hạt Kiểm lâm Di Linh bị những kẻ phá rừng hành hung, gây thương tích, phải vào bệnh viện, hoặc bị hù dọa để gây sức ép. Gần đây nhất, ngày 20-4-2005, báo cáo của trạm cửa rừng thuộc BQLRTT ghi rằng: "Lúc 15 giờ ngày 19-4-2005, khi tổ bảo vệ rừng đi tuần tra đã phát hiện 36 người phá rừng tại TK611. Họ chia thành nhiều tốp ngang nhiên chặt cây và chở gỗ ra khỏi rừng bằng xe đạp. Chúng tôi không thể nào lập biên bản và xử lý được vì họ luôn miệng chửi bới, dọa dẫm và nói xấu cán bộ...".

Nạn khai thác lâm sản trái phép và phá rừng ở Tân Thượng đang diễn biến phức tạp. Điều quan tâm lúc này là phải có giải pháp ngăn chặn hiệu quả để giữ rừng và tái tạo vốn rừng đã mất. Chúng tôi được biết, mới đây huyện Di Linh đã tổ chức một cuộc họp liên ngành để xác định nguyên nhân, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng kéo dài ở địa bàn Tân Thượng. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy và chính quyền các xã, các cơ quan, ban, ngành chức năng thực thi ngay một số giải pháp bảo vệ rừng. Trước mắt, huyện lập danh sách những cán bộ, đảng viên tham gia phá rừng làm rẫy và có biện pháp xử lý nghiêm khắc để làm gương cho người khác. Đồng thời, chỉ đạo các ngành nội chính phối hợp các xã, BQLRTT và Hạt Kiểm lâm lập hồ sơ, khởi tố vụ án và xét xử lưu động những kẻ cố ý vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Mong sao, những công việc đó sớm được thực thi để cứu lấy những cánh rừng còn lại ở Tân Thượng.

Có thể bạn quan tâm