Tận sâu vẫn là nhà khoa học
Khi được hỏi về Việt Nam có phải là sự lựa chọn “ngược dòng”, TS Dương Tuấn Hưng cho biết, không chỉ Hưng mà rất nhiều bạn bè của anh sau khi kết thúc du học cũng đã quyết định về nước, về hay ở - đơn thuần là lựa chọn của mỗi người, không ai giống nhau. Riêng Hưng chọn trở về nước một phần vì lý do gia đình, hơn nữa về làm việc ở Việt Nam anh có thể cống hiến được nhiều hơn. “Nếu ở lại Mỹ, hằng ngày cuộc sống của tôi có lẽ chỉ gắn liền với phòng thí nghiệm. Nhưng khi trở về Việt Nam, tôi được thử nghiệm nhiều điều mới và cảm thấy những đóng góp của mình có giá trị cho đất nước.
Khi trở về từ Mỹ làm việc tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VHLKH và CNVN) điều kiện cơ sở vật chất cũng như môi trường học thuật, thí nghiệm cho việc nghiên cứu khoa học tại nơi công tác còn nhiều khó khăn, khiến Hưng bị “sốc” nặng. Ngoài việc nghiên cứu, anh còn phải làm tất cả công việc để hoàn chỉnh một đề tài khoa học, như: Hoàn thành thủ tục hành chính, tập hợp hóa đơn đến phô-tô tài liệu...
Không thích nghi được với môi trường làm việc, cùng một số lý do cá nhân, Hưng rời Viện vào TP Hồ Chí Minh đảm nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị công nghiệp, xây dựng, điện lạnh. Từ một người làm nghiên cứu, không có nền tảng về kinh doanh nhưng Hưng đã làm quen với những công việc mới mẻ, như: Hoạch định chiến lược, hỗ trợ bán hàng... Với triết lý của mình “nếu bạn là người khởi đầu, bạn không sợ gì cả”, Hưng tự mày mò, tích cực học hỏi và tranh thủ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, công việc của anh khá trôi chảy. Lúc bấy giờ, mức lương anh nhận được ít nhất gấp 10 lần mức lương của công việc nghiên cứu ở Viện, điều kiện làm việc cũng rất tốt. Nhưng tư duy người làm khoa học vốn logic, tỉ mỉ, mọi vấn đề đều đặt dưới lăng kính đúng và sai, trong khi kinh doanh cần sự linh hoạt trong xử lý tình huống, khéo léo trong các mối quan hệ. "Tôi dần nhận ra đây không phải là công việc phù hợp với mình, ở một góc độ nào đó chính là “sụp đổ những giá trị bên ngoài”. Tôi suy nghĩ, trăn trở rất nhiều về sự lựa chọn của mình và cả quá trình học tập trước đó. Đúng lúc này, tôi gặp lại TS Vũ Đức Lợi, Phó Viện trưởng Hóa học, VHLKH và CNVN. Trước đó, chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu đề tài về bùn đỏ nhưng giải quyết vấn đề chưa triệt để, giá trị thực tiễn không cao. Nhưng ở TP Hồ Chí Minh, khi TS Vũ Đức Lợi nói với tôi về ý tưởng biến bùn đỏ thành thép và vật liệu xây dựng không nung, tôi vô cùng hứng thú và biết mình nên quay trở lại Viện Hóa học”, Hưng nhớ lại.
Chỉ trong một năm rưỡi, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu, sớm hơn một nửa thời gian so với dự kiến. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm với quy mô công nghiệp mẻ 200 tấn bùn đỏ, tinh quặng sắt thu được dùng làm nguyên liệu để sản xuất sắt xốp và gang, sản phẩm thép thu được đạt tiêu chuẩn mác thép CT5, hiệu suất thu hồi sắt từ bùn đỏ đạt gần 70%. Ngay sau khi được cấp bằng độc quyền sáng chế, VHLKH và CNVN đã có biên bản ghi nhớ chuyển nhượng bản quyền sở hữu trí tuệ công trình khoa học này cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng. Công ty Thái Hưng đang khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tinh quặng sắt, sắt xốp, thép từ bùn đỏ với nguyên liệu đầu vào là bùn đỏ của Nhà máy a-lu-min tại tỉnh Lâm Đồng. Sự thành công của đề tài góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do bùn đỏ (là hỗn hợp bao gồm các hợp chất như sắt, nhôm, silic, ti-tan... và một lượng xút dư thừa, do quá trình hòa tan và tách quặng bauxit) được thải ra trong quá trình sản xuất nhôm từ quặng bauxit. Các nước trên thế giới thường chôn lấp bùn đỏ ở các vùng đất ít người, ven biển để tránh độc hại. Đây cũng là một trong những bài toán cần giải quyết khi theo quy hoạch, hai nhà máy a-lu-min Nhân Cơ ở Đác Nông và Tân Rai ở Lâm Đồng có lượng bùn đỏ thải ra khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu tấn/năm.
Trở về để cống hiến nhiều hơn
Hiện nay TS Dương Tuấn Hưng đang cùng các cộng sự nghiên cứu, chế tạo hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân phục vụ cho quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm. Thủy ngân có trong thực phẩm, nước... tích tụ dần dần, nếu vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây nhiễm độc cho con người, như: Hủy hoại hệ thần kinh trung ương, biến đổi gen... Hàm lượng thủy ngân có trong thực phẩm, nước rất nhỏ nên các phương pháp phân tích thông thường khó phát hiện ra. Hiện nay, đã có các công trình nghiên cứu về các phương pháp phân tích lượng vết thủy ngân, tuy nhiên các thiết bị này còn cồng kềnh, phức tạp, trang bị tốn kém, quy trình không dễ cho người sử dụng. Dựa trên một nghiên cứu từ Nhật Bản, nhóm nghiên cứu sẽ thiết kế lại hệ thống, cập nhật phần tự động hóa cũng như kèm theo xử lý số liệu và tín hiệu trên máy tính, giúp cho quá trình phân tích hàm lượng vết thủy ngân nhanh hơn, đơn giản, tiết kiệm và có thể tiến hành đo đạc tại hiện trường. Đề tài dự kiến thực hiện trong hai năm, khi thành công sẽ trang bị cho các cơ quan quan trắc môi trường tại các địa phương trên cả nước, tiết kiệm một khoản chi phí lớn nếu nhập các thiết bị từ nước ngoài.
Bên cạnh những hoạt động nghiên cứu khoa học anh còn tham gia nhiều lĩnh vực có ý nghĩa khác, như những chuyến đi tình nguyện đến với trẻ em vùng cao. Hơn ba năm qua, với cương vị thành viên Ban điều hành của nhóm tình nguyện Cùng hành động, Hưng cùng các thành viên khác đã vượt đèo núi đến những miền đất xa xôi ở Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An... để xây dựng tủ sách và những sân chơi sáng tạo, hấp dẫn cho trẻ em vùng cao - nơi mà đến sách giáo khoa còn thiếu thốn và những điểm trường liêu xiêu xa tít tắp.
Chia sẻ về dự định sắp tới, TS Dương Tuấn Hưng cho biết, trước mắt sẽ cố gắng hoàn thành đề tài nghiên cứu, chế tạo hệ thiết bị phân tích vết thủy ngân phục vụ cho quan trắc môi trường và kiểm soát thực phẩm. Bên cạnh đó, lĩnh vực hóa môi trường là lĩnh vực mới mẻ đối với anh, vì vậy cần thâm nhập, tìm hiểu sâu để có thể mở ra những hướng nghiên cứu khác. Tất nhiên, thách thức này khiến Hưng không hề e ngại, như chính triết lý sống của chàng tiến sĩ ưa khám phá: Nếu bạn là người khởi đầu, bạn không sợ gì cả!