Nét đặc sắc của văn hóa nghệ thuật dân tộc Chăm

Một hình ảnh trong lễ hội
Ramưwan (sẽ được đoàn Bình Thuận tái hiện một phần tại sự kiện).
Một hình ảnh trong lễ hội Ramưwan (sẽ được đoàn Bình Thuận tái hiện một phần tại sự kiện).

Tháp Chăm

Các ngôi tháp Chăm nằm rải rác dọc miền trung từ Ðà Nẵng đến Bình Thuận, có kiến trúc độc đáo. Các tháp Chăm ở khu vực Mỹ Sơn có kiến trúc mỹ thuật cổ giá trị nhất. Trong chiến tranh khu di tích này bị hủy hoại nghiêm trọng, nhất là khi đế quốc Mỹ cho máy bay ném bom B52 hủy diệt lòng chảo Mỹ Sơn. Khi miền nam hoàn toàn giải phóng, các di tích mới được bảo vệ, tôn tạo trả lại giá trị cho nó. Gần đây khu di tích Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từ những khu di tích và quá trình khảo cổ người ta đã tìm thấy vẻ đẹp của điêu khắc dân tộc Chăm. Hiện nay hiện vật điêu khắc cổ dân tộc Chăm được lưu giữ ở nhiều bảo tàng quốc gia Việt Nam  trong đó có hơn 300 hiện vật ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Ðà Nẵng.

Nhạc dân gian

Theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh, nghệ thuật ca múa nhạc của dân tộc Chăm hiện nay vẫn còn lưu giữ và phát huy truyền thống xưa. Nhạc cụ gõ trước hết phải kể đến hai loại trống: trống ba-ra-nưng chỉ bịt một mặt thường bằng da hoẵng, những sợi dây mây được buộc chằng chéo để căng mặt trống. Nhạc công dùng hai bàn tay vỗ tiếng trống tạo ra những âm thanh khác nhau. Trống ky năng có hình dáng đẹp, khỏe và cân đối được bịt cả hai mặt, mặt đánh bằng dùi mặt dùng tay vỗ. Trống diễn tả âm thanh đa dạng lúc sôi nổi giục giã, lúc trầm lắng nhẹ nhàng. Về nhạc hơi có kèn sa ra nai, loa kèn làm bằng gỗ mun đen bóng khoét bảy lỗ. Kèn tạo ra những âm thanh liền hơi gây ấn tượng mạnh có vai trò lớn trong dàn nhạc. Một loại nhạc cụ độc đáo thuộc bộ kéo là nhị mu rùa vì có bầu cộng hưởng là mu con rùa. Âm thanh của nhị mu rùa khỏe, vang xa, rền rĩ bi ai cho nên chỉ dùng trong lễ tang.

Trong dàn nhạc có chiêng, lục lạc... dàn nhạc dân tộc Chăm có khả năng thể hiện nhiều âm thanh, giai điệu khác nhau nhất là khi đệm cho các điệu múa. Múa luôn có trong sinh hoạt văn hóa của người Chăm. Múa Chăm độc đáo và phong phú: có múa sinh hoạt và múa tôn giáo, có múa tập thể và độc diễn, có múa đạo cụ và múa chỉ bằng động tác tay chân và toàn thân. Một trong những điệu múa mang tính phổ thông nhất là múa quạt với những dạng thức khác nhau. Với đạo cụ là quạt múa thể hiện cuộc sống của các loài chim.

Lễ hội

Một số lễ hội của người Chăm rất phong phú và đa dạng như: lễ hội liên quan đến nông nghiệp, lễ cúng tế thần linh, lễ hội múa Chăm, lễ hội ở thánh đường, lễ hội ở các đền tháp...

Lễ hội Ka tê lớn nhất, là lễ tưởng nhớ các anh hùng, tổ tiên; lễ hội Ranưwan là lễ hội điển hình về lễ nghi ở Thánh đường của người Chăm; lễ hội Tháp Bà tưởng niệm nữ thần mẹ xứ sở - người có công tạo lập, duy trì nòi giống, tìm ra cây lúa, dạy dân trồng trọt, lễ mừng sức khỏe, lễ múa tống ôn đầu năm, lễ cưới...       

Các đoàn nghệ thuật dân tộc Chăm từ các địa phương về thủ đô Hà Nội đã mang theo những chương trình văn hóa - nghệ thuật đi sâu khai thác vốn truyền thống đồng thời cũng thổi vào đó luồng sinh khí của cuộc sống mới, tất cả đều nhằm mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể bạn quan tâm