Sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm lên hai tuổi, bệnh teo cơ khiến đôi chân của Trường trở nên teo tóp, run rẩy, không đi đứng được; hai cánh tay cũng yếu dần, các ngón tay co lại, không thể cầm nắm được vật gì. Tuổi thơ của Trường là những năm tháng nhuốm mặn nước mắt của mẹ và những giọt mồ hôi tất tả đưa con đi chữa bệnh của cha. Ốm đau, bệnh tật là thế, nhưng Trường vẫn khao khát được đến trường cùng các bạn. Ngày ngày, chàng trai khuyết tật hiếu học chống nạng băng qua những cung đường gồ ghề sỏi, đá để đến trường. Lên cấp ba, vì nhà cách trường hơn 10 km, gia đình lại không có phương tiện đi lại, đôi tay của Trường yếu dần, không cầm nổi cây bút, cho nên việc học đành dở dang.
Nhưng niềm đam mê học như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thôi thúc Trường tìm cách cầm lại cây bút. Ý nghĩ viết bằng miệng bắt đầu le lói trong anh. Những ngày đầu khổ luyện, mỗi lần ngậm bút viết là miệng anh mỏi rã rời, hai hàm cứng ngắc, cổ họng khô ran. Để viết được tròn chữ đã khó, để viết cho ngay hàng, thẳng lối càng khó khăn hơn. Chưa kể việc tập trung nhìn vào trang giấy trắng trong thời gian dài khiến anh hoa mắt, lúc ngẩng lên đau đầu, chóng mặt. Không nản chí, Trường vẫn miệt mài luyện chữ. "Có công mài sắt, có ngày nên kim", sau hàng tháng trời luyện tập, những nét chữ tròn trịa, sáng sủa dần.
Đầu năm 2009, khi viết thành thạo bằng miệng, Trường mới nảy ra ý định dạy viết chữ đẹp cho những em học sinh gần nhà. Lớp học đặc biệt này không phân biệt độ tuổi, thời gian hay gia cảnh. Bất cứ em nào có tinh thần học, ham học đều được Trường nhận vào lớp. Dần dần, việc anh mở lớp dạy viết chữ đẹp miễn phí lan truyền khắp trong làng, ngoài xóm. Nhiều gia đình từ các làng xa hơn cũng đưa con em về nhờ anh uốn nắn. Sau mỗi giờ học ở trường, hơn mười học sinh Trường tiểu học Nam Phương Tiến lại tập trung về nhà "thầy" Trường để học đọc, luyện chữ, học toán.
Ủng hộ ý tưởng của anh, gia đình đã dành một gian nhà cấp bốn để Trường làm lớp học. Trong căn phòng đó kê ba chiếc bàn thành hình chữ U, học trò đến ngồi chung quanh, còn thầy giáo ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ được đặt vào khoảng trống ở giữa. Ở lớp học đặc biệt này, thầy dùng miệng để viết chữ mẫu, sau đó hướng dẫn các em viết theo các đường nét. Đôi tay khoèo đặt ngay ngắn dưới cằm, thầy từ từ cúi mặt xuống bàn, miệng ngậm chặt bút chì, khéo léo đưa từng đường nét đều đặn, thanh thoát. Những đứa trẻ ấy chăm chú nhìn theo từng nét chữ, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ, cảm phục nghị lực của thầy. Hà Vân, một học sinh của lớp cho biết: "Bác Trường viết chữ bằng miệng rất đẹp. Bác giúp chúng cháu rèn chữ viết. Từ ngày học ở đây, năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và được cô giáo chọn đi thi vở sạch chữ đẹp ở trường. Chúng cháu bảo nhau phải cố gắng học hơn nữa để không phụ công dạy dỗ của bác". Không dừng lại ở luyện chữ, giờ đây, lớp học của thầy Trường còn giảng dạy những kiến thức về toán học, địa lý, xã hội và kỹ năng sống..., cho nên lượng học sinh đến học mỗi ngày một đông. Trong mỗi bài học, anh đều cố gắng truyền lòng ham mê, ý chí vượt khó cho học trò. Anh luôn ấp ủ, ngày nào đó mở được một lớp học khang trang, để tiếp nhận thêm học trò, nhất là các em học sinh khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cuộc đời của Phùng Văn Trường giống như một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu. Công việc hằng ngày của anh là vui với việc dạy học và hạnh phúc bên vợ thảo, con ngoan. Anh chia sẻ với chúng tôi: "Đừng vội bi quan khi sớm chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Cuộc đời đầy ý nghĩa khi mình làm được những việc có ích cho xã hội".