Năm 2004: Buổi hoàng hôn của hàng loạt ngôi sao bóng đá

Năm 2004: Buổi hoàng hôn của hàng loạt ngôi sao bóng đá

Chưa có năm nào bóng đá thế giới chứng kiến nhiều cuộc chia tay như năm nay, trong đó hẳn bạn sẽ luyến tiếc nhất ba cựu Quả bóng vàng Zinedine Zidane, Pavel Nedved và Luis Figo chia tay đội tuyển quốc gia. Bên cạnh họ còn có nhiều ngôi sao khác...

Thế hệ 1972

Zinedine Zidane, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu theo cuộc bình chọn của FIFA - nghĩa là hơn cả Bobby Charlton, George Best, Johan Cruyff,  Franz Beckenbauer hoặc Michel Platini - chia tay đội tuyển Pháp sau Euro 2004. Ngày 12-8-2004 chắc chắn sẽ đi vào lịch sử bóng đá Pháp như một kỷ niệm buồn: Zidane - kiến trúc sư cho kỳ tích độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới mà người Pháp thiết lập được (VĐ châu âu sau khi đã có chức VĐthế giới), vĩnh viễn không còn khoác chiếc áo lam nữa. Có người vẫn thích thế hệ của Michel Platini hơn, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người yêu mến thế hệ của Zidane bởi anh và đồng đội có nhiều chiến tích hơn. Còn nữa, thế hệ của Zidane còn có giá trị to lớn về mặt xã hội đối với nước Pháp: đoàn kết cả một dân tộc. Zidane gốc Algeria, Trezeguet có tổ tiên là dân Argentina, Djorkaeff gốc Armenia, Pires người Bồ Đào Nha, Desailly có gốc gác Ghana. Đội quân hợp chủng quốc do Zidane cầm đầu đã mở ra xu hướng mới cho bóng đá trong thế giới hiện đại: đa chủng tộc, đá màu da, đa ngôn ngữ vẫn có thể gắn bó với nhau thông qua ngôn ngữ chung là bóng đá. Zidane mãi mãi sẽ được nhớ đến với ý nghĩa cao đẹp ấy.

Zidane sinh năm 1972. Thật trùng hợp là có nhiều danh thủ cũng ra đời trong năm này đã vươn đến đăng cấp hàng đầu thế giới: chính là Figo, Nedved, Rivaldo hoặc Manuel Rui Costa. Trừ Rivaldo chưa nói lời chia tay nhưng cơ hội vào đội tuyển Brazil có lẽ thấp hơn 5%, các ngôi sao còn lại chẳng hẹn mà gặp cùng nói lời chia tay với các đội Czech, Bồ Đào Nha. Đây không phải là những đội bóng hàng đầu có nhiều ngôi sao như Pháp, Brazil, Argentina, Italy... Vì vậy sự ra đi của họ gây nên cú sốc lớn. Rui Costa và Figo tạo nên cả một thế hệ vàng (đến nay là duy nhất) của bóng đá Bồ Đào Nha. Dù sao thì với ngôi á quân Euro 2004, vào đến bán kết Euro 2000, hai lần vô địch giải trẻ thế giới cùng hàng loạt chiến tích cá nhân chói sáng, Figo và Rui Costa (có tên trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất qua mọi thời đại do FIFA chọn) cũng không quá nuối tiếc khi chia tay đội tuyển.

Trong gần chục năm qua, đã nói đến Czech là phải nhắc đến Quả bóng vàng châu Âu 2003 Nedved trước tiên. Kỹ thuật, toàn diện cả trong lối chơi lẫn tính cách, Nedved là cầu thủ không thể thiếu của Czech. Tiếc cho anh: chỉ vươn đến ngôi á quân Euro 1996, đến Euro 2004 thì Czech phải dừng chân ở bán kết vì Nedved chấn thương ở hiệp 1 trận gặp Hy Lạp. Đúng là quá xui cho Nedved, cũng như khi anh không được dự trận chung kết Champions League 2003 vì bị treo giò (khiến Juventus thua Milan). Rui Costa, Rivaldo, Figo, Zidane đều đã có cúp C1, mùa này sẽ đến lượt Nedved cho công bằng?

Nói đến "thế hệ 1972" đã chia tay ĐTQG, còn phải nhắc đến hai ngôi sao nổi tiếng khác là Lilian Thuram và Jaap Stam. Họ là những hậu vệ giỏi nhất thế giới và ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử nền bóng đá nước mình (Thuram ghi cả hai bàn cho Pháp ở bán kết World Cup 1998, Stam là hậu vệ duy nhất của Hà Lan vươn đến đẳng cấp thế giới). Rob Hughes nhận định: nếu Stam hoặc Thuram chơi ở hàng tiền vệ hoặc tiền đạo có lẽ họ đã giành được Quả bóng vàng cũng nên!

Những cuộc chia tay khác

Bixente Lizarazu, Marcel Desailly sẽ không khoác áo đội tuyển Pháp nữa. Redondo - chàng tiền vệ trụ tài hoa nhất của Argentina trong bóng đá hiện đại - thì đã vĩnh viễn chia tay sân cỏ. Tương tự là Luis Enrique - cầu thủ người Tây Ban Nha hiếm hoi từng khoác áo cả hai CLB lớn nhất Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona (và thi đấu rất thành công). Sau Raul, Enrique là ngôi sao nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha trong khoảng hai thập kỷ qua. Marc Overmars cũng đã noi gương Redondo, Enlique. Do những chấn thương liên miên nên Overmars (cầu thủ Hà Lan có giá chuyển nhượng cao nhất) đành phải từ giã sân cỏ. Bóng đá thế giới đã mất một tài năng chạy cánh vô cùng xuất sắc.

Trong năm 2004, còn có ba danh thủ nói lời chia tay sân cỏ: Pedrag Mijatovic (ghi bàn đem về cho Real chiếc cúp C1 sau 32 năm chờ đợi), hai người hùng của World Cup 1994 Romario và Roberto Baggio - đều từng giật giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Những ngôi sao xế bóng

Paul Scholes từ giã đội tuyển Anh khi mới 29 tuổi, tín hiệu báo động cho bóng đá hiện đại khi mà các cầu thủ phải thi đấu với nhịp độ chóng mặt 3 ngày/ trận. Raul Gonzalez đang xuống phong độ thê thảm ở tuổi 27, lớn hơn chút ít là David Beckham hoặc Alessandro Del Piero. Các danh thủ đã qua tuổi "băm" như Christian Vieri hoặc Oliver Kahn thì khỏi nói. Nhìn Kahn lóng ngóng đến tội nghiệp sau khi để thua một bàn ngớ ngẩn ở tứ kết Champions League 2003-04, mới thấy gánh nặng tuổi tác quá thật "tàn nhẫn"?

Nên vui chứ đừng quá buồn

Figo.

Kaka.

Trên tất cả, quy luật đào thải có tiếng nói quyết định trong sự xuống dốc của Zidane, Nedved, Figo, Thuram... Tuy nhiên, chúng ta - những người yêu bóng đá chỉ nên buồn vừa phải thôi. Hãy dành nhiệt huyết cổ vũ cho những ngôi sao mới còn trẻ như Kaka, Adriano hay Arjen Robben, hoặc thậm chí còn rất trẻ như Diego, Wayne Rooney, Robinho, Tevez, Cesc Fabregas, Cristiano Ronaldo (dĩ nhiên, không thể quên thần đồng 15 tuổi Adu của nước Mỹ). Họ trưởng thành sớm hơn thế hệ đàn anh, nên sẽ chậm già hơn (thời kỳ đỉnh cao của Figo, Zidane chỉ khoảng 6 năm, trong khi với Rooney có thể gấp đôi). Đấy chính là niềm vui lớn!

Có thể bạn quan tâm