Tập Mười ba bến nước (NXB Thanh niên, 2006) gồm 12 truyện, chưa phải tập hợp hết tất cả những truyện ngắn đặc sắc của Sương Nguyệt Minh. Anh tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1958, quê Ninh Bình, hiện là biên tập viên văn xuôi ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh viết văn vào khoảng cuối những năm 80, đầu 90 thế kỷ 20 rồi đọat giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996. Từ đó anh liên tiếp giành nhiều giải thưởng khác: giải nhất Cây bút vàng của Tạp chí Văn hóa văn nghệ Công an 1998 - 2001; giải C cuộc thi sáng tác văn học dành cho tuổi trẻ của NXB Thanh niên và báo Văn nghệ 2002 - 2004; giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo Văn nghệ 2003 - 2004...
Nếu như có thể "nếm" được, thì các truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh đều có vị ngọt và cay. Ðó là vị ngọt của phong cảnh làng quê, của trăng nước, tình người; vị cay xót của những, hay nói đúng ra là của mọi số phận con người.
Suy nghĩ về nghề văn, anh chỉ nói: "Xét đến cùng, văn chương là thân phận con người". Ðiều ấy không phải là phát hiện mới mẻ nhưng là gốc rễ, là cái tạo nên văn chương và nhà văn chân chính.
Sương Nguyệt Minh tỏ ra am hiểu và cảm thông sâu sắc với người phụ nữ, nhất là phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ. Những người đàn bà trong các truyện của anh không hẳn đẹp nhưng giàu sức sống và đều có một tấm lòng nhân hậu, vị tha. Những chi tiết của anh như con gái tắm sông mang nắm lá bưởi để kỳ cọ và làm thơm tóc; con gái về nhà chồng mang theo cái nậm để rửa chân cho mẹ chồng... là những chi tiết có tính biệt loại.
Hiện thực trong truyện của anh không phải là hiện thực hoàn toàn như người ta vẫn nhìn thấy trong đời sống. Anh có pha vào đấy ít nhiều huyền thoại và những éo le không dễ có trong đời thường.
Hay nói đúng hơn, anh đã biết khai thác một phần nữa của hiện thực trong tâm lý và tâm linh. Thời gian và không gian nghệ thuật do đó được mở rộng. Nếu anh biết đi sâu khai thác và mạnh tay hơn, phóng bút hơn, anh có thể có sự đổi mới đối với chính mình và có đột phá trong thể loại.
Truyện ngắn của anh viết khá kỹ và có chất thơ. Sẽ không thể nào nhặt hết hạt sạn trong các tác phẩm của nhiều nhà văn, nhà báo hiện nay. Nhưng Sương Nguyệt Minh là người viết kỹ và có ý thức về điều đó nên tôi cũng lấy làm tiếc khi thấy lẽ ra phải viết là "xi-vin" (trang phục) chứ không phải là "sơ-vin"; "mây đen, mây trắng bay cuồn cuộn" chứ không phải là "mây đen, trắng lẫn lộn bay cuồn cuộn" (ngữ điệu, khả năng diễn tả, độ tinh tế). Và trong thời kỳ chống đế quốc Mỹ, ta cũng không đóng cửa trường đại học nào cả để mọi sinh viên nhập ngũ như trường của Tào trong truyện Mười ba bến nước.
Ðánh giá về Sương Nguyệt Minh và tập truyện này, nhà văn Khuất Quang Thụy viết: "Cuộc hành trình ấy (sáng tạo văn học) dù là không có bến bờ nhưng "thuyền đi để lại dấu dằm", người lữ hành để lại dấu chân trên chặng đường đầy gió bụi. Với tập truyện ngắn này, Sương Nguyệt Minh cũng đã để lại những dấu ấn của anh trong đời sống văn học hiện đại".
Tôi muốn nói thêm: phần lớn các truyện của Sương Nguyệt Minh đều nói về cái mất mát. Ðọc xong, khiến người ta cứ bâng khuâng, tiếc nuối và từ bâng khuâng, tiếc nuối ấy, biết yêu thương nâng niu và chăm chút, hy sinh cho mọi người. Trên con đường ấy sẽ gặp cái đẹp, sự bằng an và hạnh phúc.