Mừng thọ, một nét đẹp văn hóa

Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam ta, thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với bậc cao niên... Ngày xưa, người bốn mươi tuổi đã được trong làng, trong họ quý trọng, 50 tuổi đã làm lễ lên lão. Ngày nay, thực hiện Luật Người cao tuổi, từ ngày 1-7-2010, xã, phường và thị trấn phối hợp Hội Người cao tuổi (NCT) địa phương tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 trở lên vào một trong các ngày: Ngày Người cao tuổi Việt Nam; Ngày Quốc tế Người cao tuổi; Tết Nguyên đán; Sinh nhật người cao tuổi được chúc mừng, chụp ảnh, tặng quà lưu niệm. Những dịp như thế này mang lại cho các cụ tình cảm ấm áp của thế hệ các con cháu, của phố phường, làng xã, làm vơi đi nỗi cô đơn khi tuổi già, sức yếu lúc cuối đời...

Trong cách phụng dưỡng cha mẹ già ngày xưa có việc mừng sinh nhật và ăn mừng thượng thọ. Trong ngày sinh của cha hoặc mẹ, con cái làm tế lễ cha mẹ, rồi bày tiệc ăn mừng mời những người thân đến dự. Những gia đình có người già bảy, tám mươi tuổi, mà nhà sung túc về tiền của lẫn con cháu, thì làm lễ mừng thọ cho cha mẹ gọi là lễ 'Thượng thọ'. Lễ Thượng thọ có thể bắt đầu từ 60 tuổi trở lên. Khả năng tổ chức mừng thọ cũng tùy hoàn cảnh chứ không có quy định bắt buộc. Những gia đình có điều kiện thì tổ chức lễ mừng thọ. Ông bà, cha mẹ được mời ngồi chính giữa, cho con cháu đến chúc mừng dâng rượu. Câu đối, bức trướng treo khắp nhà. Con cháu tổ chức liên hoan ăn uống, cỗ bàn phải có bánh chưng, thịt, rượu... Nếu làm lễ tế sống thì tổ chức ở đình làng, gọi là bái tạ thần hưu, có nghĩa là tạ ơn thánh thần đã phù hộ cho cha mẹ sống lâu. Lễ tế sống có người xưng lễ, chúc rượu... Khi lễ, cha hoặc mẹ mặc đẹp ngồi trên ghế đặt chính giữa, cho con cháu theo thứ tự lễ bái lạy. Con cháu mỗi người dâng chén rượu mừng thọ, hoặc là dâng quả đào, gọi là ban đào chúc thọ. Cỗ yến lão do làng tổ chức. Các cụ già được võng từ nhà ra đình làng. Cụ 100 tuổi đi võng điều che bốn lọng xanh. Cụ 90 tuổi đi võng điều, che hai lọng xanh. Cụ 80 tuổi đi võng xanh đòn cong và che một lọng. Cụ 70 tuổi đi võng xanh đòn ống và che một lọng. Ra đến đình, các cụ được mời ngồi. Theo thứ bậc, cụ 100 tuổi được ngồi chiếu nhất một mình. Những cụ kém tuổi hơn, ngồi hai hay bốn người một chiếu. Các cụ ngồi một mình gọi cỗ một, hai cụ gọi cỗ đôi, sau đó là cỗ đồng hạng. Chỉ bày cỗ và mời các cụ uống rượu, gắp món ăn gọi là, chứ không ăn. Sau buổi lễ, cỗ sẽ được đưa về nhà làm lộc cho gia đình.

Ngày nay, hình thức có thay đổi ít nhiều. Thường là con cháu mua tặng vật mừng thọ cha mẹ, gọi là đồ dưỡng già như mền, áo ấm... và tổ chức tiệc ăn mừng trọng thể. Trân trọng người cao tuổi, còn là trân trọng kho kinh nghiệm sống được tích lũy qua bao năm tháng. Người được mừng thọ không phải là người có chức tước, quyền lợi gì, mà chỉ là người được hưởng tuổi 'trời cho', được cái đặc ân mà người xưa thường gọi là 'Thiên tước'.

Gia đình có người cao tuổi được coi là đại hồng phúc; con cháu được mừng thọ ông bà, cha mẹ là được nhân thêm niềm vui, niềm tự hào. Chính vì vậy, việc tổ chức mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống đáng trân trọng của dân tộc Việt Nam. Các cụ được quan tâm sẽ phấn khởi. Mừng thọ cũng là cách giáo dục, răn dạy con cháu bổn phận ăn ở trước sau với người đời, với xã hội. Mừng thọ là cái phúc nhiều người mong đợi. Nên văn hóa tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi là việc rất nên làm.

Có thể bạn quan tâm