Mùa hè khắc nghiệt của học sinh Ấn Độ

Mùa hè khắc nghiệt của học sinh Ấn Độ

Dưới đây là câu chuyện về học sinh ở Calcutta, thành phố lớn thứ ba ở Ấn Độ, thủ phủ bang Tây Belgan:

Giờ đang là mùa hè nhưng mỗi tuần năm ngày, cậu cháu trai của tôi vẫn phải nuốt vội nuốt vàng bữa sáng rồi lao ra khỏi nhà trong cái nắng nóng chói chang 37 độ C, trên lưng là chiếc cặp to sụ. Thời gian này, các trường phổ thông đều đã nghỉ hè nhưng điều đó chỉ có nghĩa là học sinh sẽ có nhiều thời gian để học thêm hơn. Cháu tôi mới 13 tuổi nhưng ở một đất nước nặng nề thi cử như Ấn Độ thì nó không được phép lãng phí một giây phút nào cả.

Thế giới ngưỡng mộ Ấn Độ vì đất nước này đào tạo ra nhiều cử nhân thạo tiếng Anh nhất thế giới, sẵn sàng chiếm lĩnh địa hạt công nghệ thông tin, ít nhất là trong lĩnh vực gia công phần mềm. Năm 2004-2005, Ấn Độ cho “ra lò” 464.743 kỹ sư, gần 1/3 số đó là kỹ sư máy tính. Con số này ở Mỹ là 70.000 và toàn châu Âu là khoảng 100.000.

Ở Ấn Độ, để trở thành một kỹ sư máy tính, học sinh phải vượt qua rất nhiều áp lực trong học tập, đôi khi, còn dẫn đến những hậu quả đau lòng. Ngày 30-4 vừa qua, một học sinh lớp bảy ở Bắc Calcutta đã bỏ nhà đi biệt tích sau khi nhận được kết quả thi. Cuối cùng, người ta tìm thấy cậu ở Mumbai, nhưng ít nhất đã có 18 học sinh khác bỏ nhà đi biệt tích trong vòng hơn một tuần, từ 26-4 đến 3-5. Nguyên nhân chính, theo cảnh sát Calcutta, chính là do những áp lực từ việc học hành.

Với hàng trăm nghìn học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học, tháng 5 và tháng 6 là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm bởi vì đây là lúc kết quả thi được công bố.

Đã có thời, người bán báo chạy dọc những con phố còn đang ngái ngủ, miệng rao to “Báo đây, báo đây”. Bạn sẽ gọi mua một tờ, dò tìm kết quả thi của mình, và “bo” cho người bán báo một chút, có thể là 10 rupee, nếu kết quả thi tốt. Bây giờ tất cả đều có sẵn trên mạng nhưng những hồi hộp căng thẳng thì không giảm mà còn tăng theo cấp số nhân. Chỉ cần lỡ một bước là con đường sự nghiệp của bạn có thể đi vào ngõ cụt.

Nhu cầu thì lớn nhưng cửa vào lại chật hẹp. Chỉ riêng ở Calcutta, năm nay có 275.000 học sinh tốt nghiệp lớp 12, nhưng chỉ có 100.000 chỗ ngồi trên các giảng đường. Chỗ ngồi ở những khoa được chuộng như khoa học máy tính và công nghệ thông tin còn ít hơn. 100.894 thí sinh đấu nhau trong kỳ tuyển sinh chung của các trường thuộc khối kỹ thuật (the Joint Entrance Engineering – JEE) để giành 17.000 chỗ ngồi trong các trường ở Tây Bengal.

Trước kia, thách thức lớn nhất là xin cho con vào học ở một trong những trường danh tiếng của thành phố. Nếu con bạn được vào một trong những trường đó từ năm lên sáu tuổi thì bạn chẳng phải lo lắng gì về việc học hành của chúng suốt 10-12 năm sau. Nhưng thời đó đã qua rồi. Những ngôi trường danh tiếng của thành phố đều không có tên trong số 10 trường có tỷ lệ học sinh thành công với kỳ thi JEE cao nhất. Có đến sáu trường trong top ten đều thuộc những thành phố nhỏ khác. Cũng chẳng có bí quyết gì đặc biệt - tất cả là nhờ vào các trung tâm luyện thi. Báo chí thường dành hàng trang để đăng những quảng cáo về tỷ lệ thi đậu đại học của thí sinh ở những trung tâm luyện thi đang mọc lên như nấm trên khắp Ấn Độ.

Ankush Bajoria, thí sinh đỗ cao thứ năm trong kỳ thi JEE, đã luyện thi ở một trung tâm có tỷ lệ 100% thí sinh thành công với kỳ thi JEE. Abhisek Rai, thí sinh đỗ đầu vào trường y, cho biết, cậu học thi 10 tiếng mỗi ngày.

Báo chí nêu vô số thí dụ về phương pháp học tập và số thầy dạy kèm riêng như những lời gợi ý hoặc lời khuyên bổ ích. Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết, Subhasish Das, một thí sinh đỗ đầu kỳ thi JEE, có năm thầy dạy kèm riêng. Priyadarshini Banerjee, từng đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học cả nước, cho tờ Tin điện biết, bí quyết thành công của cô là năm thầy dạy kèm riêng và học từ sáu đến tám tiếng mỗi ngày. Một số thí sinh còn có hơn một thày dạy kèm riêng cho mỗi môn thi.

Với những người không thi đỗ vào trường đã chọn thì những lựa chọn khác đều là miễn cưỡng. Nhiều người trong số họ chọn cách vừa theo học ngành vật lý hoặc kinh tế, vừa chuẩn bị cho kỳ thi JEE năm tới. Xu hướng này phổ biến đến mức nhiều trường đại học đã quyết định tổ chức thi tuyển trùng vào ngày thi JEE để tránh tình trạng thí sinh “bắt cá hai tay”.

Trước nhu cầu lớn về đào tạo, ĐHTH Calcutta hứa hẹn sẽ mở rộng quy mô của trường. Tuy nhiên đến giờ tất cả mới chỉ dừng lại ở các nghiên cứu tiền khả thi. Bởi vậy, các bậc phụ huynh còn tiếp tục phải dò tìm địa chỉ những trung tâm mà Subhasish, Abhishek và Priyadarshini đã đến luyện thi.

Về cháu trai tôi, bây giờ cậu đang căng thẳng vì có vô số việc phải hoàn thành: nào là bài tập toán, bài luận về tài nguyên thiên nhiên, về máy tính, rồi các bài tập đánh vần. Khi tôi hỏi cậu thích môn học nào nhất thì cậu nhìn tôi vô cảm và đáp: “Chẳng môn nào cả”. Rồi cậu nói thêm: “Nhưng tiếng Anh là môn cháu phải học ít nhất.” Tuy nhiên, để nuôi dưỡng ước mơ có một nghề nghiệp đàng hoàng thì chỉ tiếng Anh thôi làm sao đủ. Cậu sẽ phải học giỏi môn toán, các môn khoa học và phải giỏi máy tính. Sớm muộn gì, cha mẹ cậu sẽ tìm cho cậu một trung tâm luyện thi và các thầy dạy kèm có bảng thành tích dày dặn để bảo đảm rằng đứa con trai của họ không bị tụt lại phía sau. Còn bây giờ, cậu bé chỉ biết rằng mình đang sung sướng vì được ngủ đến 8 giờ sáng, thay vì phải tỉnh dậy từ 5 giờ 30 như mọi khi.

Có thể bạn quan tâm