Mùa gió heo may

Phố phường sau mùa nắng chói đã dịu lại bởi những đợt mưa ngâu, và bây giờ heo may.

Ngồi một mình ở cà-phê phố vắng ven hồ, chậm rãi thả hồn theo tí tách giọt cà-phê đậm đà hương vị, ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái se se của đất trời giao vụ, cảm nhận được chút xào xạc khe khẽ của những chiếc lá khô thỉnh thoảng rụng xuống ven hồ sau từng cơn gió. Có gì đó tha thiết quá giữa cuộc sống bộn bề công việc, lắm nỗi lo toan, nhọc nhằn vì sự mưu sinh vất vả đôi khi khiến người ta mệt mỏi; làm lay động ký ức đầy ắp những kỷ niệm đã trải nghiệm thời gian, làm rung động tâm hồn đầy háo hức của lớp trẻ đang hăm hở vào đời. Những phút giây chậm rãi tận hưởng thời gian sống, mở hồn cảm nhận cái tinh tế của đất trời là quý lắm, đâu phải ai cũng may mắn mà có được. Thật khó mà nói ai sang hơn ai khi có khối kẻ lắm tiền, nhiều của nhưng tâm hồn cằn cỗi, nghèo nàn sống giữa cõi đời mà như trong ốc đảo bởi trong đầu óc chỉ đầy sự toan tính so đo, lo chuyện hơn thiệt của cá nhân, bất chấp nhiều giá trị nhân văn, đạo lý.

Mùa thu vàng hoa cúc... chỉ còn anh và em... là của mùa thu cũ... chỉ còn anh và em... giọng nữ ca sĩ ngân lên đằm thắm quá khiến những ngọn gió heo may đầu tiên dường như cũng đang chậm lại. Thời gian ơi chậm lại. Ngoài kia những đóa hoa cúc trắng, tím, vàng, nâu đang theo bước chân các bà, các chị hàng hoa tỏa về các phố làm đẹp lòng người.

Lại nhớ ngày xưa, cứ mỗi độ heo may về, mẹ mua nải chuối tiêu chín trứng cuốc, với một gói cốm non thơm dẻo được gói trong mảnh lá sen tươi mang về trịnh trọng đặt vào đĩa trên bàn thờ thắp hương. Mẹ bảo ngày xưa ông bà còn sống đã dạy: vào ngày cúng cơm mới hoặc cứ đến mùa cây trái đầu mùa, con cháu mua về trước tiên phải thắp hương khấn mời tổ tiên, ông bà ăn trước rồi con cháu mới xin lộc hưởng sau. Làm như vậy, dường như ta ăn sẽ ngon hơn bởi ta đã làm một việc hợp với đạo lý, hợp với đất trời.

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn

Sung sướng nhất là khi về quê, vào mùa lúa sắp chín, bác tôi năm nào cũng cấy vài sào lúa nếp để ăn tết. Ðến khi lúa ngậm sữa chuẩn bị chắc hạt, bác tôi gặt một ít đem về làm cốm. Người làm cốm rất công phu. Lúa để làm cốm thì không được vò hay đập mà phải tuốt. Chúng tôi ngồi xúm quanh mẹt tuốt kỹ từng bông lúa. Tuốt sạch lúa, bác bảo chị tôi cho vào nồi rang thật nhỏ lửa và đều tay để cốm chín dẻo và kỹ. Cốm rang xong bác và chị tôi mang ra cối giã ngay, không được để nguội. Trong quá trình giã phải chú ý không được giã mạnh tay quá cốm sẽ nát. Ðặc biệt, trong khi giã, bác cứ luôn tay đảo cốm từ trên xuống, từ dưới lên cho đều. Giã khoảng năm, sáu lần thì  bác tôi đem cốm đi sáng và hồ. Cốm ngon hay không chủ yếu phụ thuộc vào giống nếp. Cốm lá me là ngon nhất, đây là những mầm nếp mỏng dính như thể chiếc lá me. Loại ngon thứ nhì và nhiều hơn là cốm rót, những hạt nếp non sau khi giã đã tự vón vào với nhau thành từng hạt ngô, hạt đỗ. Cốm còn lại trong cối giã là cốm đầu nia loại người ta thường mang đi bán. Về quê vào mùa làm cốm thật vui. Ðầu làng, cuối làng thậm thịch tiếng chày giã cốm và hương cốm đầu mùa cứ thoang thoảng bay khắp làng. Những đêm có trăng, trai gái làng gần như không ngủ vì vừa giã cốm vừa tán chuyện gẫu, rồi tiếng cười, tiếng hát cứ râm ran khắp làng. Những nắm cốm sản phẩm đầu tiên của một mùa cốm như thế thật ngon. Chúng tôi vừa hít hà lấy hơi thơm của cốm, vừa cho cả vốc vào mồm mà nhai mà nuốt. Bác tôi mắng: ăn cốm như thế thì không ngon, chỉ nhón vào đầu ngón tay một chút cốm thôi rồi nhai kỹ mới thấy được cái vị dẻo, vị thơm, vị ngọt của cốm non đầu mùa. Nhưng chỉ một loáng thôi là hết sạch mẹt cốm. Bác tôi mất đã gần hai chục năm rồi, tôi bây giờ cũng ít về quê hơn, nên vì thế cứ mỗi độ heo may về, lại nhớ đến thế những vốc cốm thời thơ ấu ăn ngốn, ăn ngấu mà sao ngon đến lạ!

Mùa heo may về, lại nhớ mùi thơm ngậy quyến rũ của đĩa chả rươi và những món ăn được chế biến từ rươi. Tục ngữ có câu "Tháng 9 mưa rươi, tháng 10 mưa cữ". Mưa rươi thường không lớn, những cơn mưa chập chờn đánh thức loài rươi ngủ quên suốt cả năm ròng trong bùn đất ngoi lên. Và lũ rươi, triệu triệu con rươi ngoi lên tung tăng trong mặt nước để người ta tha hồ mà vớt.

Mẹ mua rươi về làm biết bao là món: chả rươi, rươi hấp, rươi xào măng tươi hay củ niềng niễng... Mỗi món lại ngon theo một kiểu khác nhau. Nhưng ngon nhất vẫn là món chả rươi. Chả rươi được làm với trứng, thịt băm nhỏ và rươi cùng một số gia vị như vỏ quýt, thì là, ớt tươi... Trộn đều những nguyên liệu ấy cho thật nhuyễn, quyện vào nhau, mẹ múc từng muôi cho vào chảo mỡ rán vàng. Cha tôi lấy hũ rượu nếp cái nút bằng lá chuối khô được ủ kỹ từ vài tháng trước, rót ra từng chén nhâm nhi với đĩa chả rươi nóng thơm phức chấm với bát nước mắm nguyên chất có thêm vài lát ớt đỏ và chút hạt tiêu cay. Ngoài trời se se lạnh nhấp một ngụm rượu thơm cay tê nồng đầu lưỡi, cha tôi lại cắn một miếng chả nhai tóp tép rất thú vị. Ôi chao, tiết heo may này được ăn chả rươi rán ròn với cơm nóng thì thật là tuyệt!

Ký ức lại đưa tôi về với những năm tháng tuổi thơ. Ngày ấy, anh cả tôi sau khi có giấy báo nhập Trường Ðại học Sư phạm Thái Nguyên được hơn một tháng thì về từ biệt gia đình để lên đường nhập ngũ. Ðó là mùa thu năm 1969. Mẹ tôi thì khóc, cha tôi bảo với anh: "Con đã làm một việc mà trước đây bố cũng từng làm. Ðó là một việc phải làm của con, hãy yên tâm mà lên đường". Mấy chị em tôi cứ tíu ta tíu tít vì cảm nhận của tôi lúc bấy giờ anh tôi lên đường nhập ngũ là vinh dự lắm. Chiến trường miền nam đang giục giã từng ngày. Là trai tráng thanh niên, ai mà chẳng muốn lên đường ra trận. Tôi vô cùng tự hào khoe với khắp xóm làng và bạn bè cùng trang lứa về sự kiện long trọng đó. Nhập ngũ được hai tháng, sau khóa huấn luyện ở Thái Nguyên, anh tôi có ghé qua nhà một lần rồi đi B. Cả nhà bịn rịn tiễn anh lên tàu. Tôi không thể biết rằng chiến tranh sẽ khốc liệt như thế nào. Rồi hằng ngày cha, mẹ tôi ngồi yên lặng bên chiếc ra-đi-ô con nghe không sót bản tin thời sự nào. Miền bắc đâu có được bình yên. Nhà máy nơi mẹ tôi làm phải đi sơ tán lên rừng sâu. Lớp học chúng tôi phải đào hầm trú ẩn. Mỗi đứa đi học có chiếc mũ bện bằng rơm đội đầu để phòng tránh bom bi của giặc. Gần hai năm sau, chị gái tôi đang học năm cuối của cấp 3 cũng cắt ngón tay lấy máu viết đơn xin đi bộ đội. Và rồi chị tôi cũng được toại nguyện. Thời ấy là vậy. Ai cũng sống hết mình cho lý tưởng lớn lao vì đất nước, vì dân tộc. Gác lại ước mơ vào giảng đường đại học, các anh chị tôi lên đường nhập ngũ, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng với Tổ quốc, mà không hề so đo tính toán.

Một thời oanh liệt và tự hào là vậy! Thời gian ơi, ai trả được tuổi thanh xuân, thời gian, thậm chí cả máu xương của những con người đã quên mình, quên tuổi trẻ, quên ước mơ, quên cả hạnh phúc riêng tư vì Tổ quốc như thế hệ các anh, các chị và biết bao anh hùng, liệt sĩ khác? Thật là sự hy sinh cao cả, không lấy gì mà trả được, mà họ cũng không cần trả. Ðất nước thời bình, họ lại sống bình dị, cần cù và đạm bạc cùng với nhân dân. Những mùa heo may cứ thế trôi qua. Cha, mẹ tôi qua đời đã lâu. Anh tôi bị căn bệnh hiểm nghèo đã mất hàng chục năm nay. Chị gái tôi về hưu thì nay đau, mai ốm. Dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi vẫn luôn ngẩng cao đầu sống như lời cha tôi dạy, để hôm nay, trong chút se se lạnh của gió heo may đầu mùa mà nhớ, mà thương về những kỷ niệm xưa của cuộc đời như dòng sông bên lở bên bồi, dòng sông cuộc đời mải miết những phù sa... 

Vương Lộc

Có thể bạn quan tâm