Với một đội bóng lớn như MU, thành công được đo bằng danh hiệu. Và với tiêu chuẩn cao của họ, danh hiệu phải là Premier League hay Champions League. Ngay cả trong thời kỳ khó khăn “hậu Sir Alex Ferguson”, thành công ở FA Cup không cứu được Van Gaal, còn Jose Mourinho bị sa thải dù giành được Cúp Liên đoàn và Europa League.
Bây giờ dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, quan niệm đó vẫn không đổi. Tuy nhiên quãng thời gian không danh hiệu kéo dài khiến giá trị của Cúp Liên đoàn càng được nâng cao. Ít nhất nó cũng là giải đấu mà MU có cơ hội giành chiến thắng cao nhất, qua đó mang về chiếc Cúp đầu tiên sau 4 năm, tạo tiền đề cho những thành công tiếp theo. Với cá nhân Solskjaer, nó củng cố niềm tin rằng ông có thể là người tạo dựng vinh quang cho Quỷ đỏ, thay vì cái mác “chuyên gia thất bại”.
Vậy mà rạng sáng thứ Năm (23/9), MU lại bị loại ngay ở vòng ba, trên sân nhà trước West Ham. Đó là thất bại không thể biện minh. Solskjaer đã tung ra đội hình dự bị, nhưng đó vẫn là dàn cầu thủ chất lượng với nhiều trong số đó là tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra, còn có bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng Jadon Sancho trước khi được tăng cường Bruno Fernandes, Mason Greenwood từ ghế dự bị.
Lưu ý rằng David Moyes cũng có 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu cuối tuần trước. West Ham vào rạng sáng thứ Năm cũng là đội dự bị. Thế nhưng họ vẫn có màn trình diễn ấn tượng khác trước MU, sau đó giành chiến thắng lần đầu tiên tại Old Trafford kể từ năm 2007.
27 cú sút bên phía chủ nhà hoàn toàn vô nghĩa, bởi như chính Solskjaer thừa nhận, các học trò của ông không tạo ra cơ hội rõ ràng. Ngược lại, nếu may mắn West Ham có thể ghi tới 3 bàn. Về tổng thể, những gì đã xảy ra gợi nhớ đến thất bại trước Young Boys ở trận mở màn Champions League cùng nhiều thất bại đáng thất vọng khác. MU rất bế tắc khi tiến vào khu vực 1/3 sân đối phương. Có quá ít ý tưởng đột phá, những pha phối hợp có ý nghĩa và di chuyển khôn ngoan. Trong phần lớn thời gian, các học trò của Solskjaer trông như thể đang lao vào bức tường đá.
Nếu cố tìm ra chút tích cực ở thất bại, thì đó là những biểu hiện đáng khen ngợi của Donny van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi được đá chính. Ngoài ra hậu vệ phải Diogo Dalot là một điểm sáng ở khía cạnh hỗ trợ tấn công, điều mà Aaron Wan-Bissaka không thể cung cấp thường xuyên. Sancho cũng dần tự tin hơn để phối hợp ăn ý với các đồng đội, đồng thời đưa ra các quyết định chính xác.
Nhưng tất cả những điều này lại càng trầm trọng hơn việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. Nó có nghĩa quỹ trận đấu trong mùa giải bị thu hẹp và các nhân tố dự bị mất cơ hội để thể hiện mình. Solskjaer có xu hướng gắn bó với một nhóm nhỏ đá chính thường xuyên. Vậy nên viễn cảnh gắn với ghế dự bị có thể nhìn thấy với Van de Beek, Dalot hay Dean Henderson, Alex Telles và Eric Bailly. Nếu một ngày đột ngột được sử dụng, thật khó mong đợi họ sẽ đáp ứng kỳ vọng.
Mùa giải mới bắt đầu được 6 tuần, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên những rạn nứt đang xuất hiện ngày một nhiều. Niềm tin dành cho Solskjaer cũng dần cạn kiệt. HLV người Na Uy nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Ban lãnh đạo, song sự kiên nhẫn không phải vô hạn.