Một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở vùng đồng chiêm

Chị lau nước mắt, phủi bụi rồi ôm chặt cháu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó: "Thôi mẹ xin! Mẹ đánh hòn gạch này! Sao lại nằm đây để con ngã"... Cháu bé sụt sùi một lát rồi gục đầu vào vai "Mẹ" nhoẻn miệng cười.

Từ những mảnh đời bất hạnh

Cho đến hôm nay tôi vẫn không thể nào quên được vụ án mạng thương tâm xảy ra hồi 22 giờ ngày 16-12-1999 tại xóm 9 thôn Cát Lại, xã Bình Nghĩa, Bình Lục (Hà Nam). Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1968, ở xóm 17 thôn Phúc Hạ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) là đối tượng vừa mới ra tù được ít ngày đã dùng dao đâm chết vợ, bố vợ và mẹ vợ ngay tại gia đình. Vì nhiệm vụ, ngay sau khi vụ án xảy ra, tôi đã có mặt tại hiện trường để cùng đồng đội củng cố chứng cứ pháp lý phục vụ công tác điều tra. Cả những hôm Tòa xét xử tên Thanh, tuyên án tử hình và hôm thi hành án Thanh tôi cũng đều có mặt. Hình ảnh hai đứa trẻ: chị lên bảy tuổi, em trai lên năm tuổi, trên đầu mỗi đứa quấn ba vòng khăn tang cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

Chín năm sau, vào một ngày đầu tháng 6-2008 tôi theo chân đoàn viên thanh niên chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam và đoàn viên Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh là hai đơn vị kết nghĩa đến thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các cháu hiện đang nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Bình Lục. Trong nhóm các cháu lớn đang thêu hàng xuất khẩu có hai cháu Nguyễn Tố Uyên sinh năm 1992 quê ở Bình Nghĩa, Bình Lục cùng em trai là Nguyễn Công Bình sinh năm 1994 là có tay nghề khá hơn cả. Ðôi bàn tay thoăn thoắt, những hình công, phượng, hoa lá... hiện dần dưới đôi bàn tay khéo léo của các cháu. Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình của cháu, cô Hoa bảo rằng đấy là hai đứa con của tử tù Nguyễn Văn Thanh, tôi sững người.

Nhìn theo tay cô Hoa chỉ mấy cháu đang chơi trò ô ăn quan dưới gốc cây xà cừ, cô bảo trong số các cháu ở nhóm đó có cháu Lại Tuấn Anh lên 9 tuổi, quê ở An Ninh, Bình Lục, bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cháu Lan 11 tuổi thì bố mẹ đều đã bị đi thi hành án phạt tù với những tội danh có liên quan đến ma túy... Cách đây không lâu, khi trời vừa hửng sáng, cô Hoa mở cửa phòng ra sân tập thể dục thì bỗng dưng cô thấy ngoài cổng có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc yếu ớt, tắc nghẹn. Linh tính như báo cho cô biết có chuyện chẳng lành. Cô chạy ra thì thấy trong mớ giẻ rách có một trẻ sơ sinh bị bầy kiến bâu đầy. Cô vội mang cháu vào nhà tắm rửa, thay đồ cho cháu. Ngay sau đó cô cho cháu đi xét nghiệm HIV thì được biết là cháu đã bị nhiễm ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Ðể có điều kiện chữa trị và bảo đảm an toàn cho các cháu khác, ít ngày sau đó cô Hoa đã cùng các đồng nghiệp của mình chuyển cháu lên trung tâm nuôi dưỡng người bị nhiễm HIV ở Hà Tây. Cứ thế, cô Hoa kể với tôi những hoàn cảnh của 40 cháu hiện đang sinh sống tại ngôi nhà chung này. Ðứa nhỏ nhất lên 6 tuổi, đứa lớn nhất 19 tuổi. 40 mảnh đời nhỏ nhoi, bé bỏng đầy éo le, trắc trở, đáng thương.

Ðến những tấm lòng nhân ái

Cô giáo Trần Thị Liệu năm nay đã ở tuổi 48, nhưng chưa lập gia đình nói với tôi rằng: "Em vào công tác ở đây từ năm 1992. Khó có thể nói hết nỗi vất vả, gian truân của những người làm công tác như bọn em. Các anh cứ tưởng tượng xem một người mẹ chỉ chăm bẵm một đứa con của mình, bên cạnh còn có bao người của gia đình hỗ trợ nữa nhưng vẫn cảm thấy mệt nhoài, huống hồ chúng em phải trông giữ, cai quản, tất tật, thôi thì chẳng còn thiếu việc gì nữa".

Tôi tỏ vẻ ái ngại, cô bảo: "Chúng em phải có cách của mình. Tức là chúng em phải phân các cháu thành hai hộ gia đình, mỗi hộ gồm 20 cháu. Ðược cái thuận là chúng em có 10 cháu đã ở độ tuổi từ 15 đến 19, còn lại 30 cháu có độ tuổi từ 6 đến 14. Các cháu lớn, nhỏ, trai, gái chúng em phân đều thành hai gia đình để chúng có điều kiện chăm sóc, bảo ban lẫn nhau. Sáu cô giáo chúng em cũng được phân đều ở cùng hai gia đình với các cháu. Chúng em cũng chia ca kíp, ăn ở, dạy bảo các cháu 24/24 giờ trong ngày. Mỗi cháu, huyện chỉ cung cấp 150 nghìn đồng/tháng, còn lại đều trông vào sự tài trợ của những nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước. Các cháu đến tuổi đi học đều được cắp sách tới trường. Sách giáo khoa được nhà trường cấp. Học phí và các khoản đóng góp khác đều được nhà trường miễn hoàn toàn".

Tôi hỏi: "Nếu bây giờ có người đàn ông nào đó muốn xây dựng hạnh phúc với cô, nhưng với điều kiện là cô phải theo anh ấy về nhà chăm sóc chồng con thì cô thấy thế nào?". Sau phút giây suy nghĩ, cô Liệu bảo rằng: "Ðến tuổi chúng em bây giờ nếu kiếm được tấm chồng, có đứa con mà nương tựa lúc tuổi già thì tốt quá còn gì bằng. Thế nhưng nếu bảo phải bỏ mái nhà chung này, bỏ những đứa cháu này mà đi thì em không thể..."...

Hiện giá cả thị trường ngày một tăng. Ðể bảo đảm dinh dưỡng cho các cháu, trung tâm nâng mức ăn từ 180 lên 360 nghìn đồng/cháu/tháng. Các cháu ăn tập trung cùng các cô nuôi, trong đó rau xanh hằng ngày do các cháu và các cô tăng gia để đưa vào bữa ăn. Thực đơn các bữa ăn được thay đổi và cải thiện để bảo đảm dinh dưỡng cho các cháu. Cách đây mấy năm, tổ chức PSBI đã tài trợ kinh phí cho trung tâm để xây dựng lại nhà ăn, bố trí bàn ghế và dụng cụ để bảo đảm vệ sinh, góp phần nâng cao thể lực cho các cháu phát triển tốt, bảo đảm sức khỏe. Hiện không có cháu nào bị suy dinh dưỡng. Cá biệt có cháu những tháng đầu khi được nhận vào trung tâm, trọng lượng đã tăng 3-4 kg.

Các cô như những người mẹ hiền, không quản ngày đêm, mưa nắng chăm sóc các cháu lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, nhất là những cháu bé và những cháu mới vào trung tâm. Khi trái nắng trở trời, các cô phải thức thâu đêm để chăm sóc các cháu. Các phòng ở luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Ngoài những giờ học ở trường, trung tâm còn tổ chức ôn, học bài ngoài giờ cho các cháu. Với phương châm: cháu lớn kèm cháu bé, cháu học khá kèm cháu học yếu, dưới sự kiểm tra, đôn đốc của các cô. Ðối với các cháu bé khi đi học, trung tâm bố trí cô đưa và đón các cháu về nhằm bảo đảm an toàn cho các cháu. Các cháu đều được trang bị cặp sách, sách, vở, đồ dùng học tập đầy đủ. Hiện trung tâm vừa khánh thành thư viện phục vụ cho các cháu tự nghiên cứu, học thêm, đọc truyện để tự nâng cao trình độ. Năm  học 2007-2008, 100% số cháu đã được lên lớp, trong đó 80% đạt khá, giỏi.

Những điều trăn trở

Trong cái bắt tay thật chặt lúc chia tay, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Hoa mong rằng một ngày không xa, chúng tôi lại quay trở lại với các cháu. Cô bảo: "Mong rằng bài báo của anh sớm được đăng tải để góp thêm tiếng nói mong lãnh đạo các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hãy quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện có thêm nguồn kinh phí nuôi dưỡng ổn định cho các cháu. Trước mắt chúng tôi mong có kinh phí để mua cho mỗi cháu một thẻ bảo hiểm y tế, được đi xét nghiệm HIV..." Chúng tôi mong những điều trăn trở của cô Hoa sớm trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm