Khi chỉ còn ba ngày nữa là đúng sinh nhật lần thứ 87 (ngày 16-7-1928 – 16-7-2015), nhưng GS.TS, NSND Đình Quang đã đột ngột ra đi vào rạng sáng ngày 13-7-2015 tại Đà Nẵng, khiến người thân, nhiều văn nghệ sĩ và bạn bè, đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò và đông đảo công chúng… đều bất ngờ, bàng hoàng, sửng sốt. Vừa mới đây thôi, tại cuộc tọa đàm về tự do sáng tác trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, ông còn khỏe mạnh, minh mẫn khi đưa những nhận định, quan điểm và cả những băn khoăn sâu sắc về vấn đề này với bầu nhiệt huyết cháy bỏng vì sự nghiệp văn hóa nghệ thuật nước nhà. Bởi suốt 87 năm của cuộc đời mình, ông đã dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng sân khấu và thành công trên nhiều lĩnh vực sáng tác, đạo diễn, nghiên cứu và đào tạo.
GS.TS, NSND Nguyễn Đình Quang là đạo diễn sân khấu, nhà viết kịch, nhà nghiên cứu lý luận sân khấu, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông nhập ngũ vào bộ đội. Sau đó, ông trở thành diễn viên, rồi giữ chức Trưởng đoàn kịch trung đoàn 77. Ông còn viết nhiều vở kịch kháng chiến như: “Người anh” (1947), “Bên kia” (1949), “Lối vườn hoa” (1950), “Hạt vàng” (1951), “Khăn tang kháng chiến” (1952)... Sau đó, ông được cử đi học đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc) và tiếp tục tu nghiệp bằng Tiến sĩ ở Đại học Humboldt ở Berlin (Đức). Thời gian này ông cũng đã dàn dựng nhiều vở diễn ở nước bạn như “Cờ hồng phấp phới”, “Liệt hỏa hồng tâm”, “Gia đình cách mạng”, “Đông qua xuân đến”...
Sau khi về nước, ông trở thành một trong số ít những người thuộc thế hệ đạo diễn sân khấu đầu tiên của Việt Nam, và là người đầu tiên giới thiệu phương pháp sân khấu Stanislavski và Bertolt Brecht vào Việt Nam. Ông còn là nhà cách tân sân khấu và là người đầu tiên đưa điện ảnh lên sân khấu với vở “Đại đội trưởng của tôi” (Tác giả: Đào Hồng Cẩm). Ông đã dàn dựng thành công nhiều vở như: “Tàn đêm” (Tất Đạt), “Tuổi hai mươi” (Lưu Trọng Lư), “Bạch đàn liễu” (Xuân Trình), “Bệnh sĩ” (Lưu Quang Vũ), “Hão” (Lê Quý Hiền), “Người tốt thành Tứ Xuyên” (Bertolt Brecht), “Hồ Quý Ly” (Tuồng của Xuân Yến).., đã đoạt nhiều Huy chương vàng, Huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu toàn quốc. Ông còn là cố vấn nghệ thuật, có nhiều đóng góp quan trọng cho chất lượng nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật.
Là nhà lý luận phê bình sân khấu, ông đã viết hàng chục cuốn sách nghiên cứu như: “Mấy vấn đề về nghệ thuật biểu diễn” (1962), “Kỹ thuật tâm lý diễn viên” (1968), “Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý” (1978), “Sân khấu tiểu luận” (1975), “Phương pháp sân khấu Bectôn Brếch” (1983), “Bàn về sân khấu tự sự” (1982), “Sân khấu Việt Nam” (1998)... GS.TS - NSND Đình Quang còn là tác giả những cuốn sách về văn hóa như: “Còn nhân loại, còn văn hóa”; “Nhận thức và xử lý văn hóa trên thế giới”; “Văn học nghệ thuật và sự hình thành phát triển nhân cách”; “Văn học nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội quá khứ và hiện tại”, “Nghệ thuật Việt Nam với sự phát triển nhân cách và văn minh Việt Nam”... Nhiều tác phẩm của ông đã được tập hợp trong bộ “Tuyển tập Đình Quang” gồm 4 tập: Về sân khấu Việt Nam; Về sân khấu nước ngoài (1962); Về văn học nghệ thuật (1995); Về văn hóa (1999)... Ông được trao tặng danh hiệu NSND năm 1993, học hàm GS năm 1984. Đối với công tác Hội, ông tham gia trong Ban Chấp hành nhiều khóa và giữ các chức vụ: Ủy viên Thường trực Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khoá I, II, IV, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Năm 1984, GS.TS, NSND Đình Quang trở thành Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phụ trách mảng nghệ thuật và giữ cương vị ấy gần 10 năm. Đó cũng là thời điểm mà sân khấu bắt đầu chuyển mình, sau những năm dài của thời bao cấp. Sự xuất hiện của các vở diễn “Tôi và chúng ta” (tác giả: Lưu Quang Vũ), “Mùa hè ở biển” (tác giả: Xuân Trình), “Nhân danh công lý” (tác giả: Võ Khắc Nghiêm)… với những thông điệp đậm tính thời đại, tính xã hội… tại Hội diễn sân khấu năm 1985 đã thực sự thành công khi các tiết mục sân khấu công lập ở miền bắc vào tham gia Hội diễn tại TP Hồ Chí Minh đã chinh phục được công chúng ở thành phố với phong cách biểu diễn mẫu mực, nghiêm túc và sâu sắc... Cả giới văn học nghệ thuật thời kỳ này cũng thừa nhận là sân khấu đã đi những bước tiên phong trong việc đổi mới tư duy sáng tạo có tính dự báo xã hội. GS.TS - NSND Đình Quang đã chỉ đạo những vở diễn có tính dự báo, mặc dù vẫn còn có những ý kiến khác nhau.Thời kỳ này, nếu thiếu sự bênh vực, ủng hộ từ phía GS.TS - NSND Đình Quang, rất nhiều trong số các vở diễn nổi bật trong thời Đổi mới sẽ không thể đến với khán giả, sẽ không có những tên tuổi nghệ sĩ, những tác phẩm nghệ thuật còn tồn tại cho đến ngày nay.
Ngoài công tác biểu diễn, đạo diễn, quản lý, ông còn là nhà giáo - một trong những người sáng lập và là hiệu trưởng của Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội). Các giáo trình giảng dạy, những công trình nghiên cứu của ông đã trở thành di sản bền vững cho công tác đào tạo của ngành sân khấu điện ảnh và ngành lý luận phê bình nghệ thuật sân khấu nước nhà. Là một gương mặt cấp tiến trong làng sân khấu, đồng thời ông cũng là một người thầy tận tụy hết lòng truyền thụ những kiến thức cơ bản của lĩnh vực lý luận phê bình sân khấu cho bao thế hệ học trò, luôn có cái nhìn thấu đáo đối với việc nhận thức giá trị đích thực của việc phê bình, nhằm thúc đẩy hoạt động văn hóa nghệ thuật phát triển một cách tích cực. Nhiều thế hệ học trò của ông đã thành danh đóng góp quan trọng cho nền sân khấu nước nhà như: NSND Trọng Khôi, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh, NSƯT Mỹ Dung, NSND Doãn Châu, NSƯT Minh Ngọc, ...
Đối với tôi, GS.TS, NSND Đình Quang không chỉ là một người thầy, người anh, người bạn lớn, mà còn là người tiền nhiệm… Ông là người đã đánh giá năng lực và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin đưa tôi vào vị trí Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, đó là nền tảng để tôi phát triển khả năng với những vai trò công tác sau này khi trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… Trong quá trình công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi luôn gặp gỡ, trao đổi với ông nhiều hơn về chuyện đời, chuyện nghề và công tác quản lý khi tổ chức xét danh hiệu nghệ sĩ, tổ chức Hội diễn, Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp. Có ông ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng Giám khảo là Ban tổ chức hoàn toàn yên tâm. Từ khi tôi đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ông vẫn thường xuyên đến Hội trao đổi với anh em nghệ sĩ về sự phát triển của nghệ thuật Sân khấu. Trong căn phòng làm việc của tôi, bên tách trà nóng, ông say mê nhiệt huyết trò chuyện về sân khấu, về sàn diễn, về công chúng khán giả, về công tác đối ngoại…
Dịp đón Xuân Ất Mùi 2015, tôi và một số cán bộ Văn phòng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có may mắn tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết gia đình GS.TS - NSND Đình Quang. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những đóng góp của GS.TS - NSND Đình Quang không chỉ ở vai trò của một người nghệ sĩ mà còn là nhà quản lý có nhiều cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà và cho rằng với những tác phẩm xuất sắc của ông trong lĩnh vực sân khấu nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung, nhiều tác phẩm của ông đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. GS.TS - NSND Đình Quang đã rất cảm ơn Chủ tịch nước dù bận trăm công nghìn việc vẫn quan tâm tới văn nghệ sĩ. Ông đã thay mặt giới sân khấu đề xuất với Chủ tịch nước quan tâm hơn nữa tới đời sống nghệ sĩ, có nhiều văn bản pháp quy để có luật hoạt động và đề nghị Nhà nước hỗ trợ một phần cho Quỹ Bảo tồn phát triển nghệ thuật Sân khấu. Chủ tịch nước đã vui vẻ nhận lời.
Ở cương vị nào, GS.TS - NSND Đình Quang cũng là một nghệ sĩ đích thực. Dù tuổi đã cao, nhưng GS.TS - NSND Đình Quang vẫn rất nhiệt huyết, đau đáu với nguyện vọng cháy bỏng vì sự phát triển của nền sân khấu Việt Nam. Mới đây, trong dịp khai mạc trại sáng tác đầu tiên của nhiệm kỳ VIII sau Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã mời GS.TS - NSND Đình Quang lên trại sáng tác Đại Lải (Vĩnh Phúc) nói chuyện, chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm về nghề với các cây bút. Lịch lãm, sâu sắc, tinh tế, GS.TS - NSND Đình Quang vẫn giữ được phong độ của một trí thức mẫu mực, uyên bác và đầy đam mê với những sáng tạo thông tuệ trong tư duy. Khi bế mạc trại, GS.TS - NSND Đình Quang cũng không quản đường xa đã lên động viên, chia sẻ cùng những góp ý chân thành với các tác giả đang ngày đêm đánh vật với con chữ để cho ra tác phẩm sân khấu. Mới đó chưa tròn hai tháng, cây đại thụ của nền nghệ thuật sân khấu dân tộc - GS.TS - NSND Đình Quang đã ra đi, về với các bậc tiền nhân, tiên tổ, để lại nỗi tiếc thương vô hạn và dấu ấn sâu đậm trong tình cảm và sự kính trọng của giới Sân khấu Việt Nam.
Mùa hè năm nay, vào đúng ngày sinh nhật 87 tuổi của ông (16-7), lại đúng là ngày người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học trò, công chúng khán giả… gạt nước mắt tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng. “Sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật không thể tránh khỏi của con người, khép lại một cuộc đời vàng son, oanh liệt với nhiều hỉ, nộ, ái, ố của sân khấu… mong Ông thanh thản ra đi, yên lòng an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng. “Thác là thể phách, Còn là tinh anh”, một nén tâm hương kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Ông, giới nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nguyện một lòng tiếp bước sự nghiệp của GS.TS - NSND Đình Quang còn đang dang dở, tiếp tục đưa Sân khấu nước nhà vượt qua những khó khăn trong đời sống, nguyện đoàn kết cùng nhau sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về: “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết 33 Hội nghị lần thứ 9 khóa XI của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.