Có thể các bạn trẻ sinh sau 1975 không mấy biết về Quang Phác, càng ít có dịp nghe anh hát, cũng như ít gần gũi với những tên tuổi các danh ca Trần Khánh, Trần Thụ, Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Vũ Dậu, Bích Liên... Ðiều đó là dễ hiểu bởi họ chỉ nổi danh một thời, mà nghề ca hát khó "hành" được cả đời. Nhưng ai đã một lần nghe Quang Phác hát Hò biển (Nguyễn Cường), Hồ trên núi (Phó Ðức Phương), Tiếng hát gửi Thác Bà (Ðinh Thìn), Bài ca bên sông (Huy Du) hay song ca cùng Thúy Hà bài Ðường bốn mùa xuân (Ðỗ Nhuận) thì sau đó không thấy ai hát hay bằng (giống như Tân Nhân hát Xa khơi, Tường Vi hát Cô gái vót chông, Trần Khánh hát Bài ca người thợ mỏ, hay Quốc Hương hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người...).
Sau này, có những ca sĩ cũng rất nổi tiếng, mang danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, từng hát biểu diễn trên sân khấu, truyền hình cả vài trăm bài, nhưng lại không có bài nào mang được tính chất "độc quyền" - nghĩa là không có người thứ hai hát được bằng. Ðó chính là phong cách, ấn tượng, là dấu ấn riêng làm nên một tài năng nghệ sĩ. Với Quang Phác, ông tỏ ra sở trường với những bài hát về thiên nhiên, đặc biệt là viết về sông nước, biển hồ. Chất giọng nam cao nhẹ nhàng, mềm mại, hát như tâm sự, dãi bày, thổ lộ, không một chút cường điệu, lên gân, không bao giờ muốn "khoe" kỹ thuật thanh nhạc đã khiến Quang Phác thể hiện rất thành công chất trữ tình thơ mộng, mênh mang, dàn trải, bảng lảng và huyền diệu. Cho nên một lần tôi nói với ông: "Quang Phác chớ nhận lời thể hiện những ca khúc sôi động, hùng dũng, chắc khỏe, tiết tấu nhanh mang tính chất staccato, những cái đó không hợp đâu". Ông tỏ ra rất tâm đắc.
Tốt nghiệp hệ đại học thanh nhạc chính quy ở Nhạc viện Hà Nội, sau lại được đi thực tập thêm ở Nhạc viện Sofia (Bulgaria), Quang Phác trang bị được rất nhiều kỹ thuật. Nhưng khi hát ca khúc Việt Nam, ông đã xử lý rất nhuần nhị, rất gần với lối hát của các nghệ nhân dân gian, nên dễ dàng thuyết phục người nghe. Một lần nghe ông hát bài dân ca quan họ Bèo dạt mây trôi trên đài, tôi thấy mấy cụ khó tính gật gù: "Cái anh chàng này hát hay, chứ không ông ổng như...". Họ so sánh luôn với một vài ca sĩ khác vẫn hay hát trên ti-vi mà họ không mấy thiện cảm.
Do bận công việc giảng dạy, lại có nhiều năm làm Chủ nhiệm khoa ở Trường cao đẳng Nhạc họa T.Ư nên Quang Phác đã không có điều kiện thu thanh và biểu diễn được nhiều. Ðó là một thiệt thòi cho cả bản thân ông và công chúng. Nhưng những dấu ấn nghệ thuật của ông không dễ nhạt phai trong ký ức những người yêu nghệ thuật một thời. Ðiều đó, có lẽ là phần thưởng quý giá nhất đối với mỗi cuộc đời nghệ sĩ.
Những điều tích lũy được, Quang Phác truyền hết cho các thế hệ học sinh mà ông tham gia đào tạo. Sau khi thực tập ở Bulgaria về nước, ông liên tục giảng dạy ở Nhạc viện Hà Nội, Trường cao đẳng nhạc họa Trung ương cho tới khi về hưu (2002). Về hưu, ông vẫn thường xuyên được mời giảng dạy ở Trường Nghệ thuật Quân đội và trường Nghệ thuật các tỉnh. Ngoài ra ông còn dàn dựng cho nhiều đơn vị ca nhạc không chuyên, luyện thi cho nhiều học trò. Trong số hàng trăm học sinh do ông đào tạo, có nhiều người trở thành những ca sĩ quen biết như: Trung Ðức, Thúy Lan, Vi Hoa, Phan Muôn, Hoàng Chè, Mạnh Chung, Thanh Bảng...
Gặt hái nhiều thành công, nhưng NSƯT Quang Phác luôn có cuộc sống rất đỗi giản dị, ông thường cười hiền lành khi ai đó hỏi về niềm đam mê của mình hiện nay: "Ðược phục vụ, được giảng dạy là hạnh phúc lớn nhất".