Bán hàng kiểu truyền tiêu:

“Một loại hình kinh doanh phi đạo đức”

“Một loại hình kinh doanh phi đạo đức”

* Là một chuyên gia về luật pháp, ông nhìn nhận thế nào về hình thức bán hàng kiểu truyền tiêu thời gian qua?

- Mặc dù hiện nay pháp luật không cấm đối với hoạt động này, nhưng về ý nghĩa kinh tế thì đây là một hoạt động rất có hại cho đời sống kinh tế-xã hội. Lý do là hầu hết các hành vi mua hàng thực chất không nhằm mục đích tiêu dùng, nên người mua không quan tâm đến chất lượng hàng hóa. Ngoài ra, cũng không có căn cứ nào để khẳng định những mặt hàng do các công ty phân phối đưa ra là bảo đảm chất lượng, có tác dụng vượt trội như được quảng cáo, không có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Giả sử đến một ngày nào đó, những công ty này quyết định kinh doanh truyền tiêu (KDTT) các mặt hàng y tế, dược phẩm, thực phẩm, thiết bị điện máy thì thật là nguy hiểm.

* Tuy nhiên, tất cả những người đến mua hàng đều trên cơ sở tự nguyện, họ vẫn tuân thủ nguyên tắc thuận mua-vừa bán, người mua hàng phải tự chịu trách nhiệm về hành vi mua hàng của mình, thưa ông?

- Mặc dù nguyên tắc là như vậy, nhưng thực chất không phải người mua hàng nào cũng đều có sự hiểu biết đầy đủ, trong khi lại không có điều kiện để thẩm định chính xác chất lượng sản phẩm. Những công ty KDTT thường quảng cáo mua hàng tận nơi sản xuất, nhưng hàng hóa kém uy tín hơn vẫn được áp đặt giá cao hơn.

* Việc thu thuế đối với các công ty KDTT được tiến hành ra sao, thưa ông?

- Quy định về quản lý thuế trong kinh doanh thương mại bắt buộc phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, nhưng nhiều công ty KDTT lại bán hàng một cách rất đơn giản như sau: phiếu đặt hàng được người mua tự điền (vì đã có giá cố định), người mua tiến hành thanh toán tiền và công ty chỉ việc đóng dấu “Đã thu tiền” lên phiếu đó là coi như hoàn tất giao dịch. Khi nhận hàng, người mua xuất trình phiếu đặt hàng có đóng dấu, nhận hàng kèm với một phiếu bảo hành. Không có một chứng từ nào do Bộ Tài chính ban hành được sử dụng. Ngay cả trong cách tính thuế thì cơ quan thuế cũng rất khó khăn khi phải tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế mà các công ty này phải nộp.

* Ông có cho rằng, pháp luật cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động này?

- Thực chất, hoạt động KDTT chỉ là một cách lợi dụng kẽ hở của luật pháp để kinh doanh một cách phi đạo đức, tạo ra môi trường kinh doanh không lành mạnh. Tôi cho rằng, hệ thống pháp luật cần sớm có quy định chi phối hoạt động này. Đã đến lúc các cơ quan chức năng như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại cũng như Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần có sự quan tâm đặc biệt đối với loại hình KDTT. Theo tôi nghĩ, KDTT không được phép tồn tại trong đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

* Ông vừa nói rằng, KDTT tạo ra một môi trường kinh doanh không lành mạnh. Xin ông có thể giải thích kỹ hơn về sự không lành mạnh đó?

- Nguyên tắc của một môi trường kinh doanh lành mạnh là người sản xuất phải bán được hàng đủ chất lượng, đáp ứng đúng với nhu cầu thị trường và người tiêu dùng mua được đúng sản phẩm mà mình cần sử dụng. Thế nhưng, với kênh tiêu thụ kiểu truyền tiêu, do người mua hàng không vì mục đích tiêu dùng nên yếu tố cung - cầu của một thị trường lành mạnh đã không được bảo đảm.

Đối mặt với loại hình KDTT như thế, các nhà sản xuất cũng khó tiêu thụ được những sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả phù hợp với thu nhập và nhu cầu đến người tiêu dùng do tự người tiêu dùng bị lợi nhuận dẫn dụ đã góp phần tạo sự độc quyền này cho công ty KDTT. Hàng hóa kém chất lượng, lạc hậu từ bên ngoài sẽ theo hình thức này tràn vào thị trường. Hàng loạt loại hình kinh doanh tạo giá trị gia tăng như quảng cáo, truyền thông, thiết kế, tạo mẫu, in ấn... trở nên vô dụng. Nguồn tiền khổng lồ sẽ được đầu tư vào những hàng hóa không mang giá trị sử dụng, nằm chết trong nhiều gia đình người tiêu dùng. Một môi trường kinh doanh thương mại như vậy sẽ bóp chết nền sản xuất trong nước.

(Báo Đầu tư)

Có thể bạn quan tâm