Chúng tôi đến thăm gia đình bà Cill Pam K'Blang vào một ngày cuối tháng 8, khi hàng triệu gia đình trong cả nước đang hối hả chuẩn bị cho con em mình bước vào năm học mới. Trong căn nhà nhỏ được bao bọc bởi mầu xanh của nương ngô, rộn tiếng ê a con trẻ (các cháu nội, ngoại của bà), K'Blang vui vẻ tiếp chúng tôi: "Gia đình mình có cả thảy 10 người con, sáu trai, bốn gái. Vì đông con nên kinh tế gia đình rất khó khăn, thiếu thốn. Dù vậy, mình vẫn cố gắng cho các con ăn học nên người...".
Cách đây 15 năm, khi đứa con đầu tiên vào đại học, gia đình bà chỉ sống nhờ vào ba mẫu đất trồng cà-phê năng suất thấp. Do giá cả bấp bênh nên gia đình phải chuyển sang trồng ngô. Nhưng thiếu tiền đầu tư phân bón, tưới tiêu, lại thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật nên cây cà-phê rồi cây ngô cũng không mang lại hiệu quả kinh tế là bao. Trong khi đó, 10 đứa con cứ như tằm ăn rỗi lớn nhanh như thổi, khó khăn lại thêm chồng chất. Là người chủ gia đình (dân tộc Cil theo chế độ mẫu hệ), bà K'Blang cùng chồng và các con phải chạy vạy xoay xở đủ thứ, làm thuê làm mướn để lo cái ăn, cái mặc và sách vở cho con cái học hành..
Khó khăn là vậy, nhưng chưa khi nào K'Blang nghĩ đến việc không cho con đến trường. Vốn là một giáo viên tiểu học (dạy cho một cơ sở từ thiện trước năm 1975), và hiểu rõ vai trò của con chữ "không có học đời còn khổ còn nghèo mãi thôi", bởi vậy, vừa lo làm lụng kiếm tiền, kiếm gạo, bà vừa dạy bảo, động viên các con vượt khó theo học. Năm 1991, người con gái đầu là Lyndi thi đậu vào ngành y Đại học Tây Nguyên. Tiếp theo đó, những năm 1995 - 1996, các con Lyndia và Mosse lần lượt thi đậu vào Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và Đại học Ngoại ngữ Đà Lạt.
Vui mừng, tự hào bao nhiêu thì K'Blang phải lo lắng và làm lụng vất vả thêm bấy nhiêu. K'Blang nhớ lại: "Có những lúc khó khăn quá, mấy đứa con tôi đòi nghỉ ở nhà làm ăn giúp gia đình, tôi kiên quyết không cho, buộc chúng phải đi học lấy con chữ. Vì phải có con chữ thì sau này mới nên người, mới làm giàu cho gia đình và làng bản được...".
Năm 2003, chồng bà là Kra Jan Micheal qua đời, cũng là lúc người con trai thứ tám là Elickhar thi đậu vào trường Đại học Tây Nguyên. K'Blang phải đi mượn tiền, mượn gạo của bà con chòm xóm và làm đơn vay tiền ngân hàng để nuôi con. "Cũng nhờ ơn Đảng và Chính phủ, Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và cho vay vốn ngân hàng để làm ăn. Nếu không, một mình tôi không biết xoay xở ra sao trong lúc túng bấn đó và các con tôi khó có thể được học hành thành đạt như ngày nay" - K'Blang nói.
Hiện nay, bốn người con của bà K'Blang đã tốt nghiệp đại học, đi công tác và lập gia đình, đỡ đàn được cho bà trong việc nuôi các em ăn học: Elickhar học Đại học Tây Nguyên năm thứ tư, Tyna học Đại học Đà Lạt năm thứ hai. Nếu tính cả hai con Lourance và Ealasar đang học dự bị đại học ở TP Hồ Chí Minh thì gia đình bà Cill Pam K'Blang có tới tám người con học đại học. Mong muốn của bà K'Blang là tiếp tục cho các con học tập đến nơi đến chốn, phát triển hơn nữa để về giúp đỡ xây dựng bản làng, quê hương giàu mạnh.