Mất mạng vì kinh tế mới
Đó là một căn chòi lụp xụp, chừng 10m2 nằm ở doi đất ven sông trong khuôn viên của Trạm sửa chữa quân dụng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên -Huế. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không ai tin được đó lại là “ngôi nhà” của một gia đình có 4 người đang sinh sống suốt gần 30 năm nay.
Ông Lê Văn Huấn, 58 tuổi, chủ nhà, kể: “Vợ chồng tui nguyên ở phường Phú Bình. Năm 1976, tui bán nhà dắt díu vợ con đi vô vùng kinh tế mới Sông Bé (nay là Bình Phước và Bình Dương) lập nghiệp. Chỉ một thời gian, do rừng thiêng nước độc, lại không hợp thổ nhưỡng nên cả nhà tui lần lượt bị sốt rét nặng. Đầu tiên là con trai Lê Văn Giã, tiếp đến là con gái Lê Thị Hành, cả hai nối tiếp nhau qua đời vì bệnh tật, khiến vợ chồng tui vừa đau buồn vừa hoang mang. Mới vô vùng đất lạ nên bữa đói bữa no, cộng với việc liên tiếp mất con do bệnh tật, sợ ở nữa sẽ chết nữa nên vợ chồng tui quyết định khăn gói hồi hương chỉ sau hơn 9 tháng”.
| Bên trong trống huơ và không có tài sản gì đáng giá. |
Trở lại Huế trong cảnh không nhà cửa, không việc làm, vợ chồng, con cái ông Huấn dắt díu nhau chui rúc khắp thành phố từ gầm cầu này đến gầm cầu khác để tá túc và mưu sinh, từ chia nhau đạp xích lô, làm “thợ đụng” (ai thuê việc gì làm việc nấy) cho đến buôn bán vặt vãnh ở các chợ. Đi lang thang gần một năm, ông Huấn được một người quen mách nước ở dưới gầm cầu Bãi Dâu có một chòi canh nguyên của cảnh sát đường sông đang bỏ hoang. Mừng hơn bắt được vàng, ông Huấn dắt vợ con về ở trong căn chòi hoang từ đó đến giờ.
“Ngôi nhà” của vợ chồng ông Huấn tối tăm, ẩm thấp, trống hơ trống hoác và bên trong không có một vật dụng gì đáng giá. Chỉ tay lên chỗ những tấm tôn mới xen giữa những tấm rách nát trên mái nhà, bà Huỳnh Thị Mãi, vợ ông Huấn kể: “Tết vừa rồi phường có cho ít tiền ăn tết, nhưng nhà tui không dám ăn mà phải cắn răng đi mua mấy tấm tôn về lợp không mưa dột không có chỗ để ngủ”.
Một thân nuôi 4 miệng ăn
| Một góc bếp nhà ông Huấn. |
Ở trong “ngôi nhà” này, vợ chồng ông Huấn có với nhau thêm 5 mặt con, hiện 4 đã lập gia đình và ra ở riêng, nhưng theo xác nhận của bà Văn Thị Lan - Tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Phú Hậu thì “tất cả đều không có công việc ổn định và nghèo...không hơn ba mẹ chúng được bao nhiêu nên cũng không giúp được gì !”. Còn lại đứa con trai út tên là Lê Văn Ri, đã 20 tuổi, “nhưng do bị thiểu năng nên chẳng khác gì một đứa trẻ con to xác suốt ngày chỉ biết ngồi cười và ăn” – bà Mãi than thở.
Đã vậy, ông Lê Văn Huấn, chồng bà, cách đây 3 năm không hiểu mắc bệnh gì mà bỗng dưng mắt mù cả đôi, chân tay lại teo dần, hiện chỉ còn da bọc xương. Bây giờ ông Huấn suốt ngày ngồi bó gối trên giường, chẳng khác gì phế nhân. Chưa hết, ông Huấn còn một mẹ già năm nay đã 86 tuổi, cũng ngồi một chỗ do mù mắt.
| Đã 21 tuổi, nhưng Lê Văn Ri chỉ là một đứa trẻ to xác, suốt ngày chỉ biết cười và ăn. |
Cuộc sống của ba còn người đó bao nhiêu năm nay đều trông nhờ vào mỗi gánh hàng rong và “ai thuê chi làm nấy” của bà Huỳnh Thị Mãi, năm nay đã 59 tuổi, nên bữa đói bữa no rất lay lắt: “Khi mô ai thuê làm việc chi kiếm được hai ba chục ngàn thì đi mua gạo về trữ sẵn trong nhà, còn bình thường bán hàng rong kiếm được năm, mười ngàn thì mua thức ăn, mắm muối. Ngày mô không kiếm được tiền thì nấu cơm hấp chén ruốc cũng xong” – bà Mãi kể. Đáng nói, không chỉ kiếm tiền nuôi cả nhà, mà mọi việc lớn nhỏ từ dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc mẹ, chồng, con, đều một mình bà Mãi phải gồng gánh.
Cơ cực là vậy nhưng trong suốt câu chuyện, lúc nào bà Mãi cũng cười rất tươi. Bà kéo chân khoe vết thương to tướng đang bung mủ do cách đây mấy hôm đi phụ thợ hồ cho người ta bị vấp té, nhưng miệng lại cười nói “tui là người giàu nhất thành phố ni”, bởi “phải luôn nói rứa mới có động lực và niềm tin để vượt qua mọi khổ cực để nuôi chồng nuôi con được ngày mô hay ngày nấy”.
Hỏi bây giờ mơ được điều gì nhất? Cả bà Mãi lẫn ông Huấn đều gãi đầu: “ Mấy chục năm ni cực quá, cái chi cũng không có, thiếu thốn trăm bề nên chừ cũng chẳng biết mơ cái chi...”. Bà Văn Thị Lan - Tổ trưởng tổ dân phố 13 đứng bên nhắc: “Răng anh chị không mơ có một ngôi nhà mới trên mảnh đất mới?” Bà Mãi cười cười: “Biết đời mô có mà mơ cho mệt !”
| Vợ chồng ông Huấn, bà Mãi. |
Trao đổi với chúng tôi, bà Văn Thị Lan cho biết: “Trường hợp đáng thương của vợ chồng ông Huấn là nỗi đau, là một tảng đá lớn đè ngang ngực trong suốt mấy chục năm tui làm tổ trưởng tổ dân phố. Sau bao nhiêu năm kiên trì đề xuất, vừa rồi, thành phố, phường, đã có quyết định sẽ cấp cho vợ chồng ông Huấn một mảnh đất trong khu tái định cư ở tổ bên. Đất thì chắc chắn nay mai sẽ có, nhưng vấn đề bây giờ là tiền đâu để vợ chồng ông Huấn làm nhà, dù chỉ là nhà tạm?”.
Chúng tôi mang chuyện này trao đổi với bà Mãi, bà cười hồn nhiên chỉ tay quanh nhà: “Thì có tồn đó, nếu Nhà nước cấp đất thì... tui đem qua dựng nhà để ở !”.