Một bài thơ đặc sắc của Tào Mạt

Chỉ đọc kịch bản chứ chưa xem vở diễn bộ ba vở chèo lừng danh "Bài ca giữ nước", chúng ta đã thấy rõ chất thơ đầy ắp, chan chứa khắp các câu đối thoại, khắp các lời tự sự của các nhân vật. Có người gọi vở chèo ngắn Ðường về trận địa đồng sáng tác 1965 là một bài thơ sân khấu, ngôn ngữ văn học đậm chất thi ca.

Vợ chồng tôi cùng nghề nghiệp với anh, yêu chèo, kính anh, nên anh coi chúng tôi như người thân thiết, chúng tôi cũng coi anh như người anh, người thầy cả về phong cách, lý tưởng, quan điểm sống đến tri thức nghề nghiệp. Những năm sau chiến tranh, anh ở Hà Nội, còn chúng tôi định cư ở thành phố cảng Hải Phòng, thỉnh thoảng đưa thoi cánh nhạn bằng vài câu thơ thay những lá thư thăm hỏi thường tình.

Trước khi qua đời vài tháng, anh gửi tặng chúng tôi bài thơ chữ Hán bởi anh rất sành Hán tự, nhiều người nói rằng Tào Mạt là một trong ba người viết chữ Hán đẹp ở Hà Nội. Vì là nguyên tác mà chúng tôi chỉ bập bẹ Hán tự nên mới hiểu lơ mơ ý của bài thơ cho đến khi vợ tôi lên Hà Nội thăm sức khỏe anh lúc đó đã rất yếu, được Tào Mạt trực tiếp phiên âm mới thấu đáo hết ý nghĩa của bài thơ.

Bài thơ như sau:

Cây trúc núi (sơn trúc)
Trúc ngọc non sâu tự biết reo
Gió đời hát loạn cũng không theo
Muốn vươn tới tận tầng mây thẳm
Trút nhẹ mo vàng khoác áo rêu

Vốn không phải nhà lý luận phê bình văn học, nhưng có lẽ vì đồng cảm nhiều mặt với anh, nên chúng tôi cũng hiểu được gốc rễ, ngọn, cành, ý, tứ của bài thơ và tâm trạng tác giả gửi vào.

Nhiều người đã biết, để được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân và giành giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu, con đường nghệ thuật của Tào Mạt khá gập ghềnh khúc khuỷu, có lúc dòng suối trong (Bài ca giữ nước) như bị những hòn đá tảng ngăn lại, bởi có nhiều ý kiến khác nhau, tuy vậy cuối cùng chân, thiện, mỹ đích thực thuộc về anh giữa lúc nghệ thuật chèo đang bắt đầu có nguy cơ biến dạng.

Các loại ca kịch hổ lốn, đội lốt hoặc ẩn núp dưới chiếu chèo để phá chèo xuất hiện nhan nhản khắp đó đây, nếu không "tự biết gieo" có nghĩa là giữ lấy cái riêng, bản lĩnh riêng, cá tính phong cách riêng của người cầm bút, để... "gió đời hát loạn cũng không theo" thì nghệ thuật chèo đích thực đâu còn trở lại được cội nguồn như nay? Tào Mạt không chỉ nhắc nhở người làm nghệ thuật trong đó có tác giả mà là nhắc nhở mọi người cầm bút chân chính muốn phản ánh hiện thực cuộc sống.

"...Muốn vươn tới tận tầng mây thẳm
Trút nhẹ mo vàng khoác áo rêu!"

Cái mo vàng hào nhoáng đẹp đẽ bọc ngoài, cái danh vị, bổng lộc phù du, nếu biết nhẹ nhàng trút bỏ không mảy may vương vướng luyến tiếc để khoác "Cái áo rêu" tự nhiên muôn thuở, mộc mạc, thuần khiết sắc mầu của đất của trời thì mới hy vọng tin tưởng "...vươn tới tận tầng mây thẳm".

Bài thơ "Cây trúc núi" quả thật đã phản ánh sâu sắc tâm trạng tác giả, đồng thời thể hiện ý tưởng chung của mọi người nghệ sĩ chân chính, kể cả những độc giả, khán giả biết tôn thờ giá trị thẩm mỹ đích thực, nhất là những ai đang làm nghề sân khấu, ca kịch dân tộc truyền thống.

Có thể bạn quan tâm