Càng mong càng không thấy. Có khi trời đất tối sầm, mây đen dày đặc phủ kín gầm trời, chân mây. Gió lốc cuốn tung lá cây, cát bụi mù mịt. Rồi sấm rền, chớp xé trên đầu, ngỡ mưa ập xuống không kịp chạy. Ai nấy cắm đầu phóng xe cho kịp đón con tan trường, đi chợ, tới quán bia nhậu. Bốn bề gió dông lộng thốc tan hoang, những cánh chim bạt gió, chấp chới, loạng choạng. Thế mà, không rụng một hạt mưa nào, trời ráo hoảnh khô khốc, có lấy sào chọc cũng chẳng thủng. “Mấy đời sấm trước có mưa”, cái sự trái khoáy, cực đoan của thời tiết đã vượt quá sức chịu đựng. Khi cạn kiệt hy vọng, thân xác rã rời thì mưa bất chợt trút xuống xối xả, ào ạt. Chẳng hề có sấm chớp, gió to. Nước cứ tự dưng đổ xuống vào lúc gần sáng khiến người ta bật dậy, ngỡ ngàng tưởng mưa trong giấc mơ, chập chờn hư thực. Chỉ khi những hạt mưa hắt vào mái hiên như trút nước, xối xả qua mái tôn, mái lợp phi-brô xi-măng thủng, dột lỗ chỗ, xóm trọ lao động bỗng huyên náo hẳn. Chậu, xô, thùng mang ra hứng dột, la liệt khắp nhà. Mọi nhà mở toang cửa, cho gió lùa hơi mát vào mọi ngóc ngách cuốn đi không khí bức bối, ngột ngạt, mang đi bao mệt nhọc, khó chịu chất chứa trong người. “Một trận gió trời bằng một đời gió quạt”, mưa ập xuống mới ngót mười lăm phút, trời đất tối sầm như sắp đổ sập xuống. Đang nóng rực người, mồ hôi đẫm lưng, tự dưng thấy mát hẳn, thoáng chút hơi lạnh như chuyển mùa sang thu. Đúng là không gì bằng! Một trận mưa lớn, tưới tắm cây cỏ, ruộng vườn, cứu giúp chúng sinh trong cơn hạn khát cạn kiệt hồ ao, sông suối, vắt kiệt sức người. Những người bỏ quê ra thành phố, hả hê, mát mặt hứng từng giọt mưa. Nhưng vẫn nóng lòng ngóng về góc trời quê. Không biết mưa có trút xuống đồng khô nứt nẻ, lúa cháy táp quăn quắt. Mong ngày, mong đêm, mong đứng, mong ngồi. Ở thành phố, người ta chỉ cần một cơn mưa giải nhiệt. Mưa nhiều, lại ngập lụt mênh mông, ô-tô được dịp đổ ra đường phố chỉ thêm ùn tắc, chật cứng. Bì bõm, lặn lội giữa dòng nước cống đen ngòm, sặc sụa bùn rác tanh tưởi, hôi hám vẫn là những người đàn bà, chúi mặt, cắm cúi đẩy xe bán rong quần áo, đồ nhựa, đồ gốm sứ rẻ tiền. Cọc cạch dăm chiếc xe đạp tàn tạ, xiêu vẹo chở những cây cảnh, hoa ly, hoa cúc, lay ơn, thược dược... tã tợi mưa sa, gió táp...
Mưa tầm tã không kịp vuốt mặt, tấm áo ni-lông mỏng dính như giấy, chỉ thêm ngấm lạnh. Nhưng những người dầm mưa vẫn ngửa mặt cầu trời đổ nước xuống bởi bao người thèm khát từng giọt mưa, tưới mát đồng ruộng, cây trồng, gia súc. Có cùng chung thân phận, chung cảnh ngộ mới thấm thía, khát khao, mòn mỏi mong mưa. Những người quen đội mưa, dãi dầu mưa nắng, trong người đã thấm ngấm, đọng vô vàn hạt mưa, mới mỏi mắt mong mưa, đâu phải cho riêng mình. Mưa cho muôn người, muôn nơi.