Họa sĩ Đoàn Khải:

Mỗi bức tranh sơn mài như một mảnh đất Việt Nam

Mỗi bức tranh sơn mài như một mảnh đất Việt Nam

Mấy năm làm quảng cáo, Khải không mua nhà, không lấy vợ cũng chẳng sắm xe hơi, anh tích tiền về Việt Nam làm nghệ thuật. Công ty anh đang làm việc, với chức danh giám đốc sáng tạo gợi ý anh làm thêm tại chi nhánh Sài Gòn, Khải từ chối vì “sơn mài không thể làm một nửa!”.

Liên lạc về nước từ 2001, bắt đầu vào việc 2003, và làm “kịch liệt” trong hai năm 2004-05. Làm được bao nhiêu trưng bày bấy nhiêu. Theo anh, hai năm có thể làm được lượng “hàng” gấp 5 lần triển lãm nhưng chất lượng sẽ không cao.

Khải coi “sáng tác cũng giống như làm hàng, phải bóng đẹp, chất liệu tốt. 100% truyền thống- kết hợp nội dung hiện đại”. Sơn ta, anh tìm lên tận Phú Thọ; vóc, cẩn xà cừ tại miền nam; son, quỳ vàng, quỳ bạc từ Hà Nội.

Nếu có người mua, Khải sẵn sàng bán nửa giá “liên doanh”. “Ở Việt Nam, đa số người có tiền sắm biệt thự, xe Mẹc… Có thể xét về khía cạnh đầu tư, mỹ thuật hiện đại chưa chắc ăn. Trong khi thế giới thích mỹ thuật hiện đại, coi là một thú chơi - giống như ở Việt Nam sắm xe hơi! Tôi cho rằng, người mua phải là người hiểu dự án này, hiểu con người tôi, và thực sự khoái tác phẩm- không phải vì nó đẹp hay sang. Có thể tôi cũng cho(?). Với các họa sĩ, tôi có thể đổi. Nói chung, những cái tôi thích nhất, Bà nội, Món ăn Việt… thì những người khác cũng thích. Nói chung con người ta suy nghĩ giống nhau. Giống như quảng cáo, tôi muốn làm nghệ thuật cho đại chúng, trình độ nào cũng hiểu được hết!”.

“Quảng cáo thực ra là làm phiền, không ai thích cả, cho nên phải nhanh, hấp dẫn, bắt mắt.

Người làm quảng cáo chỉ có cơ hội dưới 3 giây để gây chú ý! Về tiêu chuẩn chất lượng thì các sản phẩm đều giống nhau.

Đồ ăn luôn luôn phải ngon, quần áo phải đẹp, bền, nhà cửa phải ấm cúng, sang trọng… Vấn đề là làm sao thu hút khách hàng đến với sản phẩm mà mình quảng cáo. Giống như tìm cách tỏ tình sao cho ấn tượng khiến cô gái không thể chối từ...”.

“Năm 2000, tôi về TP Hồ Chí Minh, thấy sơn mài như chết rồi, tôi rất buồn. Người ta chủ yếu chỉ còn làm đồ mỹ nghệ, bọc PU, bóng, rẻ, để có nhiều người mua. Chất liệu tốt nhưng ý tưởng rất cũ, mấy con trâu hay cô gái thùy mị…

Tôi cho rằng, sơn mài có thể sống trong mỹ thuật hiện đại, cạnh tranh với thế giới. Nghĩ ra trò này là tôi dính ở Việt Nam rồi! Sáng tạo ở đâu nhưng chất liệu, không khí, thực hiện phải ở Việt Nam!

Tôi làm sơn dầu sẽ nhanh hơn nhiều. Sơn mài rất khó, song sự độc đáo của sơn mài là duy nhất, không chất liệu nào với được hết! Cho dù ở đâu, thấy bức tranh sơn mài giống như một mảnh đất Việt Nam treo trên tường!”.

Khải tự tay làm từ A-Z cỡ 1/3 lượng tác phẩm triển lãm. Dù ê-kíp giúp anh thể hiện tác phẩm có khoảng 15-20 người.

“Nhiều người vẫn tốt hơn một người. Cho dù là người giỏi, anh cũng chỉ có thể xào qua xào lại cái của mình. Trong khi nhiều đầu nhiều tay, anh sẽ thu nhận được nhiều cái mới hơn, nảy sinh nhiều ý tưởng hấp dẫn, bất ngờ”.

Không chỉ từ các họa sĩ, Khải còn được gợi hứng từ một bác thợ mộc. Bác hỏi: “Có đóng bàn ghế không? Xưởng tôi làm bàn ghế là chính!” Đáp: “Chỉ đóng vóc thôi!” Nhưng Khải chợt nghĩ: “Tại sao không đóng bàn chứ?” Từ đó mới có loạt tác phẩm “tranh mặt bàn”.

“Làm nhiều người còn vui nữa. Có vui thực sự nếu mình anh vui? Cùng đi nhậu, cùng nói chuyện về cái đó chẳng vui hơn sao! Vui nhất là vui trong tập đoàn! Chưa kể những lúc khó khăn về sáng tác, về thời gian, có anh em chia sẻ cũng đỡ rất nhiều”.

“Hai năm qua tôi rất vui, sống ở Việt Nam dễ. Gia đình vẫn hơn!”. Cả năm 2006, Khải sẽ dành để đưa Jont Venture tới Frankfurt- nơi anh sống, Berlin và Paris- nơi anh biết “có một tập đoàn làm sơn mài Việt Nam từ đời nào rồi”!

Năm 2007, anh dự kiến lại về Việt Nam, để cho ra những Joint Venture 2, 3… “Lần sau về tôi làm sẽ nhanh hơn. Bây giờ tôi có đường dây rồi!”.

Có thể bạn quan tâm