“Thông thường một ý tưởng làm phim bất chợt xuất hiện trong một lúc nào đó rồi nung nấu trong tiềm thức dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi bộ phim hoàn thành. Lúc bộ phim được trình chiếu, tác giả của nó lại tự nhủ: giá mà như thế này, giá mà như thế kia, có lẽ hiệu quả bộ phim sẽ khác, sẽ hay hơn, sẽ đúng ý mình hơn, sẽ "ý tại ngôn ngoại" hơn... Nhưng rất tiếc, những người làm phim không còn điều kiện để làm lại nữa.
Ngoài vấn đề luôn luôn được coi là trung tâm của mọi thời đại trong phim tài liệu là "thân phận con người" ra, tôi xin nói thêm: yếu tố thành bại cho một bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào cá tính sáng tạo của mỗi người làm phim.
Trước đây chúng ta thường đổ lỗi cho hàng loạt yếu tố khách quan, nào không đủ tiền, nào không gặp may, nào ê kíp làm phim không ưng ý, nào là những ý tưởng bị cấm đoán, "bị không ai hiểu". Nhưng với những kinh nghiệm cả đời làm nghề, chất lượng của mỗi bộ phim phụ thuộc hoàn toàn vào chính chúng ta. Bộ phim sẽ hay nếu mỗi người sáng tác sống cùng với tác phẩm của mình 24/24 giờ trong ngày.
Nhiều người không tin rằng thực ra những người làm phim thích được nghe những lời phản bác, có lẽ như vậy mới biết mình hơn, tỉnh táo hơn. Rất không may khi làm những bộ phim kiểu như ném đá ao bèo, không ai cần quan tâm, không ai thèm nhòm ngó, có cũng được không có cũng chẳng sao, phim làm xong cất vào kho, cứ vài năm mang ra phủi bụi một lần.
Với những người mới vào nghề, anh ta sẽ không làm được gì nếu như anh ta không yêu nghề, thiếu năng lực hoặc thích làm những việc khác cao hơn, sang hơn. Những người như vậy cách tốt nhất là không nên làm phim tài liệu nữa, bởi vì nếu có làm sẽ không ra sao và tốn tiền bạc, thời gian.
Với những người đã thành danh trong nghề, giống như người đã cưỡi trên lưng hổ, không cho phép anh ta được làm phim kém, không cho phép anh ta được dừng lại khi khả năng sáng tạo bị cùn đi. Người ta không làm phim nữa khi không còn yêu còn ghét, khi vô cảm trước cuộc sống.
Tôi còn một kinh nghiệm đơn giản khi xây dựng ý tưởng của một bộ phim: hãy nhìn cuộc sống bằng tất cả trái tim của mình. Anh ta bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình trong phim, thì dù hay dù dở, phim của anh là sự chân thực, là cách nghĩ của cá nhân mình, là toàn bộ trải nghiệm của cá nhân mình trước vấn đề mà anh ta đề cập tới trong phim. Không một khán giả nào, không một nhà phê bình điện ảnh nào có quyền trách cứ tác giả nếu như họ đã sống hết mình trong phim. Đó là kinh nghiệm của tôi và cũng là lời khuyên của tôi đối với những người mới bước vào nghề. Trước hết hãy làm việc, làm việc và làm việc; hãy suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Sau tất cả mồ hôi công sức, bạn sẽ có kinh nghiệm, và sau kinh nghiệm sẽ là thành công.
Còn về thời cơ của tác giả phim tài liệu trong thời kỳ đổi mới, tại sao chúng ta cứ phải hoài nghi về một điều rất thực trong cuộc sống, hơn nữa đó lại là điều có ích cho cả dân tộc, quyết định tương lai sống còn của cả dân tộc. Tôi nghĩ, bất kỳ cái gì có ích cho cuộc sống, cái đó sẽ tồn tại".
P.N.T ghi
Thể thao và Văn hóa
Tin bài liên quan: