Bình luận Quốc Tế

Mối bận tâm lớn của Oa-sinh-tơn

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Áp-ga-ni-xtan nhằm tìm biện pháp "hạ nhiệt căng thẳng" sau bầu cử tổng thống ở nước này.

Cùng "ác mộng" tăng trưởng kinh tế bị giảm tốc, tình hình bất ổn không ngờ tại I-rắc, thì những khó khăn mới nảy sinh sau bầu cử tổng thống tại Áp-ga-ni-xtan đang trở thành mối bận tâm lớn đối với chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma, báo hiệu ông chủ Nhà trắng sẽ phải vượt nhiều ghềnh thác trong chặng đường đi đến hết nhiệm kỳ.

Tại Áp-ga-ni-xtan, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Ke-ri có các cuộc gặp riêng rẽ với hai ứng cử viên Tổng thống nước này là A.Áp-đun-la và A.Gha-ni cũng như Tổng thống sắp mãn nhiệm H.Ca-dai. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Áp-ga-ni-xtan vừa bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Ca-dai, đánh dấu việc chuyển giao quyền lực một cách dân chủ lần đầu tại nước này kể từ khi chính quyền Ta-li-ban sụp đổ năm 2001. Tranh cãi về kết quả cuộc bầu cử ngày 14-6 vừa qua khiến Áp-ga-nixtan đối mặt "thời điểm khủng hoảng" trong tiến trình chuyển tiếp khi các lực lượng quốc tế đang dần rút khỏi nước này sau hơn một thập kỷ chiến tranh, gây lo ngại về tình trạng bất ổn và bạo lực sắc tộc, thậm chí có thể đẩy Áp-ga-ni-xtan vào một cuộc nội chiến như thời kỳ 1992-1996. Bộ trưởng Ke-ri nhấn mạnh, tình trạng luật pháp "treo" dẫn đến một chính phủ "treo" tại Áp-ga-ni-xtan hoàn toàn không có lợi cho Mỹ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ hoàn thành lộ trình rút hơn 30 nghìn quân khỏi chiến trường Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm nay và chỉ để lại khoảng 9.800 binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng an ninh sở tại. Số binh sĩ này sẽ được rút xuống còn một nửa vào cuối năm 2015 và rút hết vào cuối năm 2016 để chính thức khép lại cuộc chiến tại quốc gia Nam Á này như đã từng làm ở I-rắc năm 2011. Muốn thực hiện trót lọt kế hoạch đó, Mỹ cần ký với Áp-gani-xtan Hiệp định An ninh song phương (BSA) cho phép Oa-sinhtơn lưu lại quân số tại Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014 vì hiện "bản thông hành BSA" vẫn bị Tổng thống Cadai từ chối đặt bút ký. Vì lẽ đó, Mỹ rốt ráo muốn Áp-ga-ni-xtan chuyển giao quyền lực suôn sẻ, vừa xây dựng được một chính quyền dân cử, vừa có được BSA để bảo đảm những thành quả của cuộc chiến "hao người tốn của" đằng đẵng 13 năm ròng ở khu vực.

Cuộc chiến của Mỹ tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan khác nhau về bản chất, nhưng giống nhau ở chỗ, tại mỗi quốc gia tham chiến, Mỹ đều là bên khởi xướng và đã đổ hàng trăm tỷ USD cũng như hàng nghìn mạng sống với tham vọng thiết lập các chính quyền dân chủ "kiểu Mỹ".

Song, những kết quả mà Oa-sinhtơn thu được tại hai quốc gia này đều đáng thất vọng. Tại Áp-ga-nixtan, một "kịch bản" như viễn cảnh tại I-rắc đang hiện lên ngày càng rõ nét. Sự mất ổn định nội bộ là mảnh đất gieo mầm cho chủ nghĩa ly khai và cực đoan tại nước này trỗi dậy.

Mối lo ngại lớn nhất chính là Ta-liban, một trong những lực lượng mà Mỹ đã phải tiêu tốn hàng trăm tỷ USD để loại trừ, song đã không "nhổ" được tận gốc "cái gai" này như kỳ vọng. Còn nhìn vào I-rắc, làn sóng bạo lực sắc tộc trong ba năm qua kể từ khi Mỹ rút hết quân về nước đang leo thang nghiêm trọng.

Đỉnh điểm là việc lực lượng Hồi giáo nổi dậy bất ngờ tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo trải dài từ bắc Xy-ri tới đông I-rắc sau khi tiến hành các cuộc tiến công đẫm máu nhằm nhiều khu vực phía bắc và phía tây I-rắc, kiểm soát nhiều thành phố then chốt của nước này và đang nhăm nhe tiến về thủ đô Bát-đa.

Bạo lực sắc tộc và bất ổn tại I-rắc gây lo ngại có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực mới, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực nóng bỏng này.

Không khó để nhận thấy người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ phải căng mình hoạt động "hết công suất" ở hầu khắp các "điểm nóng" trên thế giới nhằm thực hiện chính sách ngoại giao thể hiện vai trò đầu tàu trên trường quốc tế lâu nay của Oa-sinh-tơn. Nhưng, trái với mong muốn của giới chức Mỹ, kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, uy tín của chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma đang sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo đất nước tháng 1-2009, trong đó đáng chú ý, cùng với cuộc khủng hoảng U-craina, tình hình Áp-ga-ni-xtan và cuộc chiến giáo phái đẫm máu tại I-rắc là những vấn đề đối ngoại "giáng mạnh" uy tín của ông chủ Nhà trắng. Hiện phần lớn người Mỹ mong muốn chính quyền của Tổng thống Ô-ba-ma giảm bớt vai trò trên trường quốc tế và tập trung hơn cho chính sách đối nội khi mà tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý I năm nay chỉ tăng 0,1% so cùng kỳ năm ngoái, là mức thấp nhất trong ba năm qua và dự báo chỉ tăng 2,2% trong cả năm.

Những mối bận tâm lớn trên đây của Chính quyền Oa-sinh-tơn nếu không sớm được giải tỏa sẽ càng khiến cho uy tín của Tổng thống Ô-ba-ma bị sụt giảm, tạo thách thức không nhỏ đối với nỗ lực tái cử của các nghị sĩ đảng Dân chủ cầm quyền trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 4-11 tới. Điều đó báo hiệu chặng đường nhiều ghềnh thác mà chính quyền Ô-ba-ma sẽ phải băng qua để đi đến hết nhiệm kỳ, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2016.

Có thể bạn quan tâm