ND - Giành ngôi á quân tại Cúp Siêu Ðại kiện tướng quốc tế trên đất Ðức, Lê Quang Liêm đã thiết lập một cột mốc mới cho sự phát triển của cờ vua Việt Nam.
Nhờ kỳ tích giành chức vô địch giải đấu danh giá A-ê-rô-phlốt (Aeroflot, Nga) hồi đầu năm, Quang Liêm đã được mời tham dự cuộc đấu Siêu Ðại kiện tướng quốc tế tại Ðoóc-mun (Dormund, Ðức) lần thứ 38, với năm siêu kỳ thủ giữ những vị trí rất cao trên bảng xếp hạng cá nhân của Liên đoàn cờ vua thế giới, bao gồm
Kram-ních (Kramnik, cựu VÐTG, hạng tư thế giới), Ma-mê-đi-a-rốp (Mamediarov, hạng sáu), Lê-kô (Leko, hạng 14), Pa-nô-ma-ri-ốp (Ponomariov, hạng 16) và Nai-đít-xơ (Naiditsch, hạng 51). Thật dễ hiểu, vì sao đại diện Việt Nam không được đánh giá cao, khi anh là kỳ thủ trẻ nhất (19 tuổi), có hệ số Elo (2.681) cùng thứ hạng thấp nhất (55), chưa kể còn quá ít kinh nghiệm "chinh chiến" đỉnh cao.
Tuy nhiên, Quang Liêm đã tiếp tục chứng tỏ mình là tài năng tiến nhanh nhất của làng cờ vua thế giới. Với một hành trình thi đấu cực kỳ xuất sắc tại giải, Liêm tạo nên một sự kiện gây chấn động: giành hạng nhì chung cuộc. Tuyển thủ quê TP Hồ Chí Minh đã đạt 5,5 điểm/10 trận, thắng hai trận, hòa bảy trận, và chỉ thua đúng một trận. Trong đó, đặc biệt ấn tượng là việc anh cầm hòa cựu VÐTG Kram-ních cả hai trận, hay đạt thành tích một trận thắng và một trận thua trước Pa-nô-ma-ri-ốp, người sau đó trở thành quán quân. Bản lĩnh của Liêm còn được thể hiện ở màn đấu trí kéo dài 119 nước với Lê-kô, anh đã thi đấu cực kỳ ngoan cường để buộc đối thủ chấp nhận hòa chung cuộc, vươn dậy thành công sau sai lầm tai hại của bản thân ở những nước đi khai cuộc.
Theo tính toán từ máy tính, dựa trên thực tế giải, thì sức cờ của Liêm đạt đến tầm cỡ 2.776 điểm, tương đương với vị trí hạng sáu thế giới.
Với "chiến tích" tại Siêu cúp trên đất Ðức, cùng sức bật được thể hiện trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Quang Liêm đã thực sự tiệm cận tới đẳng cấp của một kỳ thủ hàng đầu thế giới, một cột mốc đích thực đối với cờ vua Việt Nam. Các chuyên gia cờ, nhiều tờ báo quốc tế lớn đã đồng loạt đánh giá cao sự thăng tiến nhanh chóng, triển vọng của Liêm, như "hiện tượng lớn nhất của cờ vua thế giới", rồi "thần đồng cờ vua đến từ Việt Nam"...
Ðáng nói hơn, vì so với năm hảo thủ hoàn toàn chuyên nghiệp ở Siêu cúp vừa qua, thực chất Quang Liêm mới chỉ là kỳ thủ bán chuyên nghiệp. Anh vẫn chưa thể dành hết thời gian, có đủ điều kiện để tập trung toàn bộ cho nghiệp cờ. Nếu như các đối thủ đều có các chuyên gia, huấn luyện viên "xịn" theo kèm, thì tại giải đấu ấy, duy nhất anh phải một mình "tự lực cánh sinh", đơn giản vì không có tiền để thuê "thầy ngoại", dù chỉ là để phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn.
Thành tích và tiềm năng phát triển của Liêm cũng như những vấn đề nảy sinh trên thực tế đòi hỏi cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ và chuyên biệt hơn nữa, để anh có thể phát huy cao nhất tài năng của mình. Như lời của Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Thế giới (FIDE) I.Lê-ông (Leong), thì "Việt Nam cần phải coi kỳ thủ tuyệt vời này là tài sản quốc gia", cần phải được chăm lo tốt nhất về mọi mặt.
Tuy đã được coi là mẫu hình chuẩn của cả nền Thể thao Việt Nam, song so với đòi hỏi quốc tế, việc đầu tư cho Liêm hãy còn rất khiêm tốn, mới chỉ bằng khoảng 1/3 định mức. Cụ thể, hiện giờ, tổng kinh phí từ các nguồn cho Liêm tối đa mới lên tới 30.000 USD/năm, trong khi đòi hỏi với một kỳ thủ chuyên nghiệp đẳng cấp hàng đầu quốc tế tối thiếu cũng mất 100.000 USD.
Rõ ràng, với trường hợp của Ðại Kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, một bài toán, một thử thách đang được đặt ra. Cần phải xây dựng cả một đề án, với các kế hoạch dài và ngắn hạn để đầu tư, chăm sóc tài năng một cách đặc biệt dành cho Liêm, chứ không thể cầm chừng, nửa vời như trước nữa. Tương tự như vậy, không chỉ Quang Liêm, cờ vua Việt Nam cũng xứng đáng được đặt vào đúng vị trí của một môn trọng điểm hàng đầu của ngành thể thao, chứ không thể mãi bị cào bằng, vật lộn trong cảnh thiếu thốn kinh phí trầm trọng. Thật khó tin, tổng kinh phí tập huấn, thi đấu quốc tế trong cả năm 2010 của Liên đoàn cờ Việt Nam chỉ vỏn vẹn 70.000 USD. Việc nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang năm xưa quyết định chuyển sang khoác áo đội tuyển cờ vua Hung-ga-ri nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển năng lực bản thân vẫn còn là một kỷ niệm buồn, một sự mất mát đầy nuối tiếc. Buồn vui hai nửaChí tâmVượt qua nhiều cầu thủ đồng trang lứa, trung vệ Phạm Mạnh Hùng đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất VCK Giải vô địch U17 toàn quốc năm 2010.
GIÂY phút bước lên bục nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải của Phạm Mạnh Hùng đan xen nhiều cảm xúc trái ngược. Việc được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải mang lại cảm giác tự hào khi khả năng chuyên môn và những nỗ lực trong suốt giải đấu đã được mọi người ghi nhận. Thế nhưng, thành công này là không trọn vẹn vì đội bóng của Mạnh Hùng, U17 Sông Lam Nghệ An đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Thua đội chủ nhà SHB Ðà Nẵng 0-1, đội bóng trẻ xứ Nghệ đành ngậm ngùi nhận ngôi á quân. Ðó là kết quả mà Mạnh Hùng và các đồng đội không hề mong đợi trước khi giải đấu diễn ra
Với riêng cá nhân Mạnh Hùng, anh đã chứng tỏ được khả năng của mình. Không những là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, Mạnh Hùng còn là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt, một chân sút phạt cừ khôi. Ba bàn thắng ghi được sau năm trận đấu là thành tích rất ấn tượng đối với một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự. Ðược biết, Mạnh Hùng mới chỉ chuyên tâm vào luyện tập các tình huống đá phạt từ vài ba tháng nay nhưng trình độ của anh đã tiến bộ trông thấy sau mỗi buổi tập, từng trận đấu. Và điều quan trọng là giờ đây, Mạnh Hùng đã coi đá phạt là niềm vui, sở thích của mình.
Không những vậy, theo dõi Mạnh Hùng thi đấu trong mầu áo U17 Sông Lam Nghệ An, các khán giả có thể liên tưởng tới hình ảnh của "trung vệ thép" Huy Hoàng, người hiện đang là thủ lĩnh hàng phòng ngự đội hình A đội bóng xứ Nghệ. Mới 17 tuổi nhưng Mạnh Hùng đã sở hữu chiều cao lý tưởng cho một cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự (1m75).
Cùng với khả năng chuyên môn ngày càng toàn diện, Mạnh Hùng có nhiều khả năng, cơ hội tiến xa nếu tiếp tục nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, môi trường bóng đá Việt Nam, nhất là bóng đá trẻ, tồn tại rất nhiều cám dỗ. Nếu những cầu thủ trẻ như Mạnh Hùng không đủ tự tin, bản lĩnh, vượt qua cạm bẫy của cuộc sống đời thường, chểnh mảng trong luyện tập như một số đàn anh đi trước của mình thì khả năng sa ngã, tự mình làm thui chột tài năng là điều rất dễ xảy ra.
VCK U17 quốc gia năm 2010 cũng chính là giải đấu cuối cùng của Mạnh Hùng ở độ tuổi này. Trong những năm tới, Mạnh Hùng sẽ chuyển lên thi đấu tại các cấp độ cao hơn như U19, U21. Hy vọng rằng, ở những giải đấu lớn trong tương lai, Mạnh Hùng vẫn phát huy được khả năng của mình, trở thành niềm hy vọng của bóng đá trẻ Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.