Các bộ môn nghệ thuật dân tộc đã có một thời hoàng kim trong quá khứ, nhưng hiện nay đang hoạt động rất yếu ớt, người xem ngày càng thưa vắng. Ở Hà Nội, ngành văn hóa đã dành riêng Rạp hát Hồng Hà để làm nơi chuyên biểu diễn tuồng phục vụ khán giả Thủ đô và khách du lịch. Vậy mà có những đêm, diễn viên bỏ công hóa trang hàng giờ, các khâu biểu diễn cũng chuẩn bị rất công phu, nhưng đến giờ mở màn thì trước hàng ghế khán giả chỉ có lèo tèo vài người, đã có trường hợp rất hy hữu là đêm diễn chỉ có hai người xem.
Nhà hát chèo Kim Mã cũng rơi vào tình trạng năm thì mười họa mới có ánh đèn sân khấu. Đã lâu lắm rồi không thấy chương trình ca múa nhạc dân tộc khi xưa rất hoành tráng với những nghệ sĩ nổi tiếng được đông người xem mến mộ...
Đã có nhiều giải pháp đưa nghệ thuật đến với công chúng, nhất là đối với khán giả trẻ: Dự án sân khấu học đường đưa các bộ môn sân khấu truyền thống vào trường học; mở các lớp bồi dưỡng đào tạo nghệ thuật dân tộc cho lớp trẻ; tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn, các cuộc thi tài năng trẻ nghệ thuật dân tộc... Tuy nhiên còn một việc rất cần làm là tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật dân tộc trên các phương tiện truyền thông lại lu mờ, kém hiệu quả.
Trên truyền hình có rất nhiều sân chơi nghệ thuật: Bài hát Việt, Việt Nam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Trò chơi âm nhạc... Hầu hết là ca nhạc và nhảy múa hiện đại. Các sân chơi này thật sự sôi động thu hút rất đông lớp người trẻ tuổi tham gia và công bằng mà nói cũng xuất hiện nhiều tài năng trẻ. Nhưng có điều các chương trình này đầy ắp các thể loại nghệ thuật nước ngoài với nhiều bài hát nước ngoài. Chúng ta không cực đoan vì đời sống nghệ thuật nước nhà cần phát triển phong phú và đa dạng. Tuy nhiên không vì thế mà lãng quên nghệ thuật dân tộc. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao không có nhiều chương trình nghệ thuật dân tộc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông? Trong các sân chơi nghệ thuật trên truyền hình đôi khi cũng thấp thoáng một vài tài năng nghệ thuật dân tộc nhưng cũng chỉ lướt qua. Đừng cho rằng sân chơi này chỉ đơn thuần mang tính giải trí, mà nó có tác dụng không nhỏ trong việc định hướng thẩm mỹ cho lớp trẻ. Việc đưa nghệ thuật dân tộc qua truyền thông cũng phải có sự sáng tạo, tính toán hiệu quả. Không phải cứ đưa tuồng, chèo, cải lương nhiều lên truyền hình là lôi cuốn được công chúng, nhất là những vở diễn mới, tưởng như đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hiện đại mới nhưng đánh mất đi đặc trưng của các bộ môn nghệ thuật dân tộc. Điều quan trọng là phải tuyên truyền giới thiệu được cái tinh túy, độc đáo của nghệ thuật dân tộc, làm sao để người xem cảm nhận được tài năng của nghệ sĩ tuồng khi: đi ngựa, cấy râu, lăn, xiến, lỉa... hoặc thấy được lối diễn cách điệu của chèo, thấy được âm thanh độc đáo của hát ca trù, hát xẩm...
Với thế hệ khán giả trẻ hiện nay, có loe việc thuyết trình giới thiệu kèm theo biểu diễn minh họa sẽ có hiệu quả hơn khi đưa cả vở diễn, hoặc chương trình ca nhạc dân tộc lên sân khấu như ở ngoài rạp. Nếu chúng ta thật sự quan tâm mở rộng truyền thông về nghệ thuật dân tộc, chắc chắn sẽ tìm ra được nhiều hình thức, nhiều sân chơi sinh động, hấp dẫn.