Bài 1: Ngột ngạt “hai không, hai tạm”
Không lập gia đình hoặc gia đình đổ vỡ, không có điều kiện hưởng thụ các giá trị tinh thần, công việc tạm thời, nhà ở tạm thời... khiến ước mơ “an cư, lạc nghiệp” của NLĐ tại các KCN, KCX trở nên xa vời. Lương tối thiểu luôn “chạy theo” nhu cầu tối thiểu, theo kết quả điều tra, trung bình trong số mười công nhân thì có tới gần chín người phải làm thêm để tăng thu nhập. Tăng ca đến không còn cả thời gian tìm hiểu đôi lứa. Có người yêu không dám cưới, cưới rồi không dám sinh con, sinh con rồi không dám đẻ tiếp... Vòng tròn luẩn quẩn ám ảnh nhiều lớp NLĐ cứ đến rồi đi tại các khu nhà trọ thiếu thốn đủ bề.
Những “mảnh ghép” tổn thương
Tại hai khu nhà trọ ở phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), chúng tôi gặp ba người phụ nữ đến từ ba miền quê khác nhau nhưng chung hoàn cảnh: là công nhân Công ty TNHH Greatree Industrial và đều bị chồng ruồng bỏ khi gia cảnh khó khăn, túng quẫn.
Chồng Võ Thị Thúy (An Giang) bỏ hai mẹ con cô khi đứa con trai Võ Gia Thuận mới ba tháng tuổi. Thúy lên Bình Dương làm công nhân may. Cùng khu trọ, có mẹ ruột và vợ chồng người em trai. Nhà trọ chỉ là nơi ngả lưng, chợp mắt vài tiếng ban đêm, vậy nên đứa con trai duy nhất đang học lớp bảy nghỉ học từ khi nào Thúy cũng không hay. Sau này mới tá hỏa, tiền ăn sáng mẹ cho, Thuận nướng hết vào quán in-tơ-nét ngay cổng khu nhà trọ. Gặp đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương xuống tặng quà con em lao động nữ (LĐN) có hoàn cảnh khó khăn, Thúy cứ níu tay cán bộ công đoàn, thảng thốt: “Em đi làm quần quật, mong con chịu khó học hành, mai này thoát kiếp lao động chân tay. Bây giờ nó bỏ học, em biết làm gì?”.
Bị tai nạn lao động, mắc bệnh viêm gan B, khi nước da toàn thân vàng ủng, bụng to như cái trống là lúc chồng của công nhân Nguyễn Thị Lài (Vĩnh Long) mang hết số tiền tích cóp của hai vợ chồng cùng chiếc xe máy - tài sản lớn nhất trong nhà theo bồ nhí. Lài gửi hai con nhỏ về quê nhờ cha mẹ nuôi. Người cậu bế đứa cháu một tuổi đi ngang qua cầu khỉ bất ngờ lên cơn động kinh, làm rớt cháu xuống sông... Đứa con còn lại vẫn ở cùng ông bà để Lài tiếp tục tăng ca kiếm tiền gửi về nuôi con, phụ giúp mẹ và mua thuốc chữa bệnh. Lài gạt nước mắt: “Giờ về quê, chỉ có đi làm cỏ mướn. Tay em yếu như vầy, ai thuê?”.
Chồng chị Đặng Thị Tuyết (An Giang) bỏ nhà đi chưa một lần quay trở lại sau khi nghe tin cậu con trai thứ hai mắc bệnh teo cơ. Cháu Đặng Quang Minh, sinh năm 2003, đến năm 2009 tứ chi ngày càng yếu đi. Chị Tuyết thuê nhà trọ sát hàng rào công ty để mỗi bữa trưa, đùm gói nửa phần ăn của mình, nhờ ai đó trong khu trọ mang cơm về cho con. Minh hồn nhiên: “Nhiều hôm cháu buồn ngủ lắm nhưng không dám nằm xuống, sợ lúc tỉnh dậy không có người nâng lên. Hôm nào cháu cũng dựa cửa chờ mẹ từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối”. Dù gương mặt sáng sủa, thông minh nhưng do bệnh tật từ nhỏ, mẹ lại không có thời gian bế đi học, Minh cam chịu cảnh mù chữ.
Hôn nhân tan vỡ của các gia đình công nhân xóm trọ, phần nhiều do cuộc sống quá thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Không ti-vi, sách báo, giải trí tinh thần, cánh đàn ông sau những giờ lao động vất vả, chỉ biết giải khuây qua các cuộc nhậu! Thứ giải trí duy nhất là rượu, vì rẻ. Vui cũng rượu, buồn cũng rượu. Rượu hủy hoại biết bao gia đình công nhân lao động (CNLĐ). Khi mà quán mát-xa, bia ôm nhiều hơn các thiết chế văn hóa, mỗi khi quá chén, họ lại tìm tới những nơi này, vì nó gần, dễ tìm kiếm, để giải sầu. Trong cơn say, họ ngất ngưởng trở về phòng trọ, bao nhiêu ức chế, mỏi mệt vì gánh nặng mưu sinh trút lên vợ con, mắng chửi, đập phá tài sản… Cứ triền miên vậy, nền tảng gia đình lung lay, rồi đổ vỡ.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Viện Công nhân công đoàn nhận xét, gia đình công nhân tại KCN, KCX cũng là một thiết chế xã hội. Nhưng do phải lao động vất vả, cực nhọc, đồng lương eo hẹp, họ đến với nhau, nên vợ nên chồng bỏ qua những quy chuẩn tìm hiểu, yêu đương thông thường. Vì thế gia đình truyền thống bị xem nhẹ về quan niệm giá trị, lỏng lẻo về cấu trúc, dễ bị phá vỡ khi có tác động bên ngoài. Hàng loạt tác nhân tiêu cực hằng ngày như “mối mọt” ăn mòn nền tảng gia đình: thu nhập thấp, không ổn định; nhà ở tạm bợ; thiếu nhà trẻ, lớp mẫu giáo, phải gửi con về quê hoặc bỏ việc để chăm sóc con cái; tệ nạn xã hội bao vây; thiếu kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản... Thực trạng phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới; bạo lực gia đình; ly hôn, ly thân, ngoại tình đang ở mức báo động. Những hệ lụy kể trên không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình của NLĐ mà còn đe dọa trực tiếp các giá trị gia đình truyền thống cũng như chất lượng nguồn nhân lực tương lai, để lại hậu quả lâu dài về mặt xã hội.
Hàng nghìn người có nguy cơ… ế chồng
Điệp khúc ăn - lướt web - ngủ - đi làm là chu trình đơn điệu nhàm chán của những công nhân độc thân mà chúng tôi tiếp cận trong hành trình khảo sát đời sống của CNLĐ xuyên suốt từ bắc chí nam.
Sáu giờ chiều, các khu nhà trọ tại thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) bề ngoài vẫn vắng vẻ. Mất điện do quá tải cộng thêm những dãy quần áo nặng trĩu, giăng khắp hai tầng nhà, càng khiến không gian nhà trọ thêm oi nồng, bức bối. Chủ nhân một phòng trọ tên là Đinh Phú Phiến (công nhân Công ty TOTO), quê huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, 28 tuổi, độc thân hiện ở cùng hai đồng nghiệp khác.
Gọi là “phòng” cho “sang” chứ đối với ba công nhân trẻ như Phiến, căn phòng thuê 800 nghìn đồng/tháng chật hẹp, nóng bức chỉ là chỗ ngả lưng vài tiếng ban đêm. Chăn màn, quần áo tung tóe khắp phòng, trộn lẫn với vỏ hộp sữa, vỏ mì tôm. Gia tài đáng giá nhất trong phòng là chiếc máy tính, cũng là phương tiện giao tiếp duy nhất với thế giới bên ngoài sau giờ làm việc. Game chiến tranh, bạo lực hình như là lựa chọn duy nhất gọi là “giá trị tinh thần” của ba anh chàng chưa vợ. Trả lời vì sao 28 tuổi chưa lập gia đình, Phiến buông xuôi trơn tuột: “Công nhân nghèo ai dám lấy”. Bị tôi “bóc mẽ”, lương công nhân có tay nghề kỹ thuật tám, chín triệu đồng mỗi tháng, cao hơn cả công chức nhà nước, Phiến mới tủm tỉm khai: “Người yêu em đang làm công nhân ở quê. Cuối tuần, em bắt xe khách về nhà”.
Nghe tôi hỏi, nhà trọ quanh đây thiếu gì công nhân nữ mà chấp nhận yêu xa, Phiến trầm ngâm: “Em tính nát nước rồi. Cũng phải tìm đường về gần nhà, cho nên kiếm một cô cùng quê cho chắc. Đợi công ty mở chi nhánh ở Hải Dương, em xin chuyển về đó, cưới vợ. Bây giờ, cứ đi làm, tích lũy đã đến đâu hay đến đó”. Những công nhân nam điển trai, có tay nghề, thu nhập khá như Phiến là niềm ao ước của biết bao công nhân nữ quanh đây. Thế nhưng, việc mất cân bằng giới tính tại các DN; môi trường lao động, sinh hoạt khá tách biệt, nhất là với ngành dệt may, da giày, có 70 đến 90% là LĐN, càng khiến cơ hội tìm bạn đời của họ thêm mù mịt. Trong khi đó, đồng lương còm cõi, áp lực vật chất khiến phần lớn công nhân, nhất là công nhân nữ càng lúng túng trong việc tìm kiếm, lựa chọn bạn đời. Thiếu đối tượng lựa chọn, mặc cảm bản thân, thiếu thời gian, càng lo càng thấy bế tắc, khiến họ có tâm lý buông xuôi.
Tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Lới, KCN Thuận Đạo, thị xã Bến Lức (Long An), bữa cơm chiều của hai dì cháu công nhân Cao Thị Lợi (Đồng Tháp) giản đơn, chóng vánh. Chồng bát đĩa hai ngày chưa rửa dọn, vương đầy vỏ mì tôm, cọng rau muống. Lợi 25 tuổi, vào Công ty May Chingluh đã 5 năm, thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Ngoài 1,1 triệu đồng tiền nhà, điện nước, 70 nghìn đồng thuê bao 3G, kết nối bạn bè qua mạng zalo, tằn tiện chi tiêu mỗi tháng gửi về cho gia đình 1,5 triệu đồng là sự cố gắng lớn. Tôi hỏi: “Bố mẹ không giục lấy chồng sao?". Lợi buồn buồn: “Giục dữ lắm, chị! Nhưng chứng kiến những cảnh “trào nước mắt” tại các khu trọ này, chẳng riêng em, nhiều công nhân nữ khác chẳng dám lập gia đình. Ráng làm thời gian nữa tích cóp ít tiền, về quê lấy chồng còn biết gốc gác người ta, ở đây xứ lạ quê người, ngại lắm chị ơi!”.
Cách đó hai phòng, là chỗ trọ của Võ Thị Kim The (thị xã Kiến Tường, Long An) có ti-vi, xe máy, máy giặt. Đổi lại những tiện nghi đầy đủ ấy, 20 năm qua, The cặm cụi bên những bàn may công nghiệp, qua nhiều nhà máy. 37 tuổi, The vẫn độc thân. Ngày cuối tuần cô lên chùa, đọc kinh niệm Phật, ăn chay. The tâm sự, đời công nhân di cư, từng qua nhiều khu nhà trọ, chứng kiến nhiều cặp vợ chồng lục đục cãi cọ, đánh chửi nhau, con đẻ ra thả vạ vật, lông nhông ngày này qua tháng khác, nhiều đứa thất học lắm. Nhiều chị quá lứa nhỡ thì, vượt qua định kiến, kiếm đứa con ngoài giá thú. Lương thấp, không đủ tiền mua sữa, ăn uống tạm bợ, ốm đau khiến những đứa trẻ suy dinh dưỡng… - “Những hình ảnh ấy ngày nào cũng đập vào mắt, khiến em sợ hoài, sợ miết. Đời công nhân lấy chồng, hạnh phúc thì ít, rắc rối thì nhiều, vậy nên giờ nhiều “sắp nhỏ” trong khu trọ tính đường ở một mình cho khỏe!”. The nói vậy trong tiếng thở dài.
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Greatree Industrial Huỳnh Văn Lý xót xa: Công ty có 1.600 công nhân, 700 LĐN thì có tới 100 gia đình hôn nhân đổ vỡ. Hơn 70 công nhân nữ ngoại tứ tuần chưa lập gia đình. Thi thoảng gặp cán bộ công đoàn, mấy chị quá lứa cứ túm tay năn nỉ: “Em làm ơn nghĩ cách mai mối cho chị tấm chồng!". Mỗi lần như vậy, tôi lại suy nghĩ nát óc nhưng chưa tìm ra cách nào. Chẳng nhẽ đưa nhu cầu kết bạn lên bảng tin của công đoàn công ty, lại sợ chị em tủi thân...
(Còn nữa)
| Công nhân tuổi đời trung bình từ 28 đến 30 chiếm 86,5%. Tự đánh giá về thực trạng hôn nhân, gia đình tại KCN, NLĐ cho rằng còn tồn tại nhiều bức xúc: 49,5% cho rằng có xu hướng quan hệ tình dục trước hôn nhân; 38,5% cho rằng có tình trạng nạo hút thai trước hôn nhân; 24,6% cho rằng cưới rồi không dám sinh con vì kinh tế khó khăn; 20,2% cho rằng LĐN sinh con và nuôi con một mình; 11% cho rằng có con nhưng không đăng ký kết hôn. |
(Theo kết quả khảo sát của Ban Nữ công - Tổng LĐLĐ Việt Nam, tháng 5-2016)