Mở hướng đi mới từ những món đồ da

Trên từng tấm da mộc, chị Ngô Phương Dung (34 tuổi) ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế khéo léo kể từng câu chuyện đậm chất văn hóa Huế. Mỗi món đồ da chứa đựng sự công phu, khéo léo của người thợ lành nghề. Giấc mơ xa hơn của chị Dung là tạo nên một cộng đồng hiểu và yêu đồ da, mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công ở xứ thơ này.

Chị Ngô Phương Dung tạo hình trên tấm da mộc.
Chị Ngô Phương Dung tạo hình trên tấm da mộc.

Quê gốc của chị Dung ở tỉnh Đắk Lắk. Những năm tháng học tập tại Trường đại học Nghệ thuật-Đại học Huế đã trao cho chị cơ hội cùng nguồn cảm hứng đặc biệt gắn bó với đồ da thủ công. Năm 2014, khi mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ, chị bất ngờ vì khách du lịch chỉ tìm mua sản phẩm làm bằng da. Giai đoạn đó, ở Huế rất khó để tìm được cửa hàng bán sản phẩm da thủ công. Nhận thấy cơ hội đã đến, chị tìm tòi thông tin về cách làm da chạm khắc, mở đầu cho hành trình gắn bó với da mộc. Năm 2015, chị quyết định chuyển sang hướng chuyên sản xuất đồ thủ công từ da mộc.

Vật liệu da mà chị Dung sử dụng được nhập khẩu từ Italia. Khi chưa qua chế tác, bề ngoài của vật liệu da mộc rất xù xì, thô cứng. Nhớ lại giai đoạn mới nhập lô vật liệu đầu tiên, chị Dung cho biết: “Nhìn bên ngoài thì da mộc xù xì vì nó được thuộc từ thực vật, chưa qua xử lý hay sơn vẽ. Khi đưa vào chế tác sản phẩm, từ lực ma sát của đôi tay người thợ cùng nhiều dụng cụ khác, bề mặt da dần trơn bóng, sẽ cho ra dáng vẻ mềm mại hơn. Tuy nhiên, mọi thao tác của người thợ rất tốn sức vì bản chất da mộc rất cứng, bền chắc”.

Nhìn các sản phẩm từ túi xách nam nữ, ba-lô, dây đồng hồ hay cả bức tranh cỡ lớn làm từ da, ít ai nghĩ để có được thành quả đó cần nhiều ngày, thậm chí cả tháng lao động của chị Dung và nhóm thợ. Nếu các nghề thủ công truyền thống thường tập trung ở các làng cổ của thành phố Huế thì chị Dung nhận thấy, nghề làm da mộc phải nằm ở “khu phố Tây” (tuyến đường Chu Văn An, Võ Thị Sáu và Phạm Ngũ Lão). Với lượng du khách nước ngoài tập trung chủ yếu ở đây, việc giới thiệu, mua bán sản phẩm sẽ thuận lợi hơn. Mặt khác, điều quan trọng mà chị Dung hướng đến là cơ hội đưa văn hóa Huế (các hình ảnh trên sản phẩm da) ra bạn bè quốc tế.

“Bản thân tôi là người từ vùng Tây Nguyên đến thành phố Huế được một thời gian tương đối dài. Qua bao nhiêu năm, sự êm ả, nhẹ nhàng của Huế vẫn tồn tại nguyên vẹn. Tôi xem từng hình ảnh đậm nét Huế như không gian phố xá, hoa sen, những ngôi nhà, công trình kiến trúc... chính là cảm hứng sáng tạo. Kể câu chuyện của vùng đất qua từng đường kim, mũi dao khắc trên da sẽ dễ được bạn bè quốc tế đón nhận”, chị Dung nói.

Như bao nghề thủ công khác, làm da mộc cần một đôi tay khéo léo, trí tưởng tượng linh hoạt, sáng tạo. Từng công đoạn cắt da, ra khuôn, chạm khắc hình, xử lý bề mặt, sơn mầu, may hoàn thiện đều phải chuẩn xác. Trải qua 10 năm làm sản phẩm, chị Dung luôn dặn thợ không được xem nhẹ bất cứ một bước nào. Có những vị khách ghé thăm Huế rồi yêu mến vùng đất này, một ý tưởng bất chợt của họ trở thành họa tiết trên sản phẩm do chị Dung chế tác. Vấn đề cốt yếu chính ở sự tương đồng, hòa hợp trong góc nhìn, phông văn hóa.

Hiện nay, việc tạo ra một cộng đồng đam mê, yêu thích đồ da thủ công ở Huế là trăn trở của chị Dung, dù điều này dễ vì Huế có rất nhiều bạn trẻ đang theo đuổi các nghề thủ công. Tuy nhiên, đối với câu chuyện làm sản phẩm từ da mộc vẫn còn một số khó khăn ban đầu. 12 người thợ đang làm việc cùng chị Dung chính là nhóm bạn trẻ tiềm năng cho việc lan tỏa vẻ đẹp da mộc ra cộng đồng. Quan điểm dạy nghề của chị Dung là mỗi người thợ sẽ chuyên tâm vào một công đoạn nhất định. Khi đó, sản phẩm da được tạo nên từ tinh thần tập thể, cùng nhau sáng tạo, hoàn thiện.

“Huế có nhiều bạn trẻ có tay nghề làm đồ thủ công rất tốt. Tuy nhiên, các bạn đang đi theo hướng riêng lẻ, chưa tạo nên một cộng đồng chung. Du khách khi ghé về Huế, chỉ có thể hiểu Huế theo kiểu từng mảng riêng lẻ. Tại sao chúng ta không lồng ghép văn hóa của mình vào da mộc (vốn từ phương Tây) để du khách trong và ngoài nước càng thêm yêu vùng đất này”, chị Ngô Phương Dung bày tỏ.

Xu hướng của thị trường đồ da hiện tại ở Huế đang theo hai phong cách chính gồm kỷ niệm cá nhân và hình ảnh về Huế. Phong cách kỷ niệm cá nhân thường đến từ tệp khách hàng có hiểu biết sâu về da mộc. Những vị khách này đưa ra từng yêu cầu khắt khe từ hình dáng, mầu sơn đến việc hoàn thiện... Cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, nhóm thợ trẻ có chung quan điểm rằng khách hàng càng khó chính là cơ hội để tay nghề người thợ được nâng cao. Trong nghề làm đồ da thủ công, chị Dung tâm niệm việc đi chậm mà bền vững mới là hướng đi hiệu quả. Điều đó tựa như phong cách chơi một món đồ da. Cần trải qua một thời gian dài, bề mặt da mới trở nên sáng bóng, mềm mại.

Có thể bạn quan tâm