Nói lời yêu thương

Mẹ ơi, tại sao...

Bốn tuổi, con nói nhiều khủng khiếp. Mẹ suốt ngày cứ phải trả lời những câu hỏi ngô nghê của con. Bác hàng xóm nhà mình vẫn nói đùa, mẹ phải mua trọn bộ Một nghìn câu hỏi vì sao, nhanh nhanh kẻo hết... Mẹ vẫn luôn luôn tự nhủ, trẻ con là thế...., và kỳ cạch trả lời hết khả năng kiên nhẫn có thể.

Nhưng cũng có những lúc, quá sức kìm chế, mẹ phát bẳn lên, vì cái sự 'liên tục chất vấn' của con: Mẹ ơi, tại sao chiếc lá ngoài cửa sổ nhà mình lại xanh? Tại sao quả cam mầu đỏ? Tại sao con mèo lại kêu meo meo? Tại sao, tại sao... Mắng đó, rồi nhìn bộ mặt tiu nghỉu như chú mèo tội nghiệp của con, mẹ lại ân hận tự trách mình, rằng con đâu có lỗi...

Cũng như hầu hết các bạn, cả ngày con ở trường mẫu giáo. Con tìm hiểu mọi thứ chung quanh chỉ trong khoảnh sân nhỏ bé ở trường, cho nên cái gì cũng trở nên lạ lẫm trong mắt con. Lại nhớ chuyện của con hồi Tết năm ngoái, sau đó thành giai thoại. Rằng đi mẫu giáo về, miệng con hát bi bô: 'Ði lang thang trong sân có con gà có con gà...', chợt nhìn thấy chú gà trống mẹ nhốt trong lồng, con gọi em ầm ĩ: 'Cún ơi, ra đây mà xem này, có con đại bàng to quá...'. Em con lũn cũn trong nhà chạy ra, cũng ngô nghê đáp lời: 'ừ nhỉ!'. Anh em con làm cả nhà cười nghiêng ngả. Cười đấy, nhưng trong lòng mẹ cứ lăn tăn mãi. Vì mẹ vẫn nghĩ hiển nhiên một điều, như một câu trong tác phẩm của bác Nguyễn, 'mẹ tôi là nông dân. Còn tôi sinh ra ở nông thôn...'. Rồi cứ cái đà này, sợ rằng con sẽ xa lạ với chính cội rễ của mình.

Thời gian gần đây, những dịp Tết lễ, người thành phố lại có xu hướng về vùng thôn quê để chọn cho mình kỳ nghỉ đúng nghĩa. Mẹ cho đó là lối sống lành mạnh. Mẹ cũng hay đưa con đi đến những miền đất mới, để tự con tìm hiểu, khám phá những điều hiển nhiên, xưa cũ nhưng lại lý thú, mới mẻ trong mắt con. Mẹ muốn đưa con về vùng nông thôn, để con thấu hiểu được để có hạt gạo trắng ngần con ăn hằng ngày, người nông dân phải một nắng hai sương gieo mạ, bón phân... Món quà cho con sau chuyến đi công tác vùng cao của mẹ là chiếc mũ thổ cẩm nhiều mầu sắc. Con có biết, để làm ra nó, bà con dân tộc Mông đã phải vào rừng lấy vỏ cây về giã thành sợi, rồi dệt; lấy lá, lấy nhựa cây về nhuộm màu...Con phải biết cuộc sống quanh mình, chứ không chỉ là những mẩu chuyện con đọc qua sách vở về những danh nhân sống ở những miền đất xa xôi, khác con về mầu da, khác con về tiếng nói...

Con hãy cứ hồn nhiên ngắm những luống hoa cải vàng trong mỗi mùa đông giá rét, cái sắc vàng tươi sáng như rực rỡ hơn khi cái rét làm mọi thứ chung quanh tối xám một mầu, nhưng nhớ đừng vì say hoa mà dẫm đạp lên chúng đấy con, vì đó là công sức người dân tưới tắm chăm trồng suốt cả mùa. Và nó sẽ thành hạt giống cho mùa sau gieo vụ cải mới. Nếu không có những luống hoa cải con đang ngắm kia thì mùa sau sẽ không tiếp tục có những triền hoa vàng nữa đâu con.

Ðiều giản dị mà con nhận thấy quanh cuộc sống của mình, chắc cũng lung linh, thú vị không kém những chuyện xa xôi con vẫn hằng quan tâm, như dải ngân hà trên bầu trời mà con vẫn ngước nhìn mỗi tối mùa hè trời quang trong, hay chuyện về những loài cá khổng lồ sống dưới đáy đại dương... Mẹ nghĩ, một mai con lớn, con sẽ không còn thấy thỏa mãn với những câu trả lời của mẹ mà con từng hỏi hôm nay. Thay vào đó con sẽ tự tìm hiểu để lý giải. Mẹ tin, bằng tâm hồn nhạy cảm, con sẽ cảm nhận được những điều đơn giản nhưng cũng thật kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng. Và con sẽ thấm dần triết lý nhẹ nhàng trong câu hát mẹ ru con ngay từ thuở con chưa chào đời: 'Núi cao bởi có đất bồi...'.