"Mấy ai nắm tay được cả ngày"!

Tối hôm mới rồi, vừa cơm nước xong, cả nhà tôi đang ngồi quây quần xem chương trình thời sự trên vô tuyến truyền hình thì chú Lân, nhà cùng khu tập thể, đến chơi. Trò chuyện một lát, thấy chú có vẻ muốn hỏi bố tôi gì đó nên tôi giục các cháu vào buồng học bài và tôi cũng định cáo lui. Nhưng chú Lân bảo: "Cứ ngồi đây cháu, có việc gì quan trọng đâu".

Nói rồi, chú đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho bố tôi và nói: "Em xin giấy phép làm nhà. Ðây là bản cam đoan gia đình em không lấn sang đất của hàng xóm, khi xây dựng giữ vệ sinh môi trường, không làm gì gây ảnh hưởng tới sinh hoạt chung. Bà con ký cả rồi, bác xác nhận giúp em". Bố tôi về hưu đã mấy năm, được bà con tin cậy bầu làm tổ trưởng tổ dân phố, thỉnh thoảng ông vẫn phải ký nhận các giấy tờ loại này. Sau khi đọc bản cam đoan và ký, bố tôi nói với chú: "Mai, chú sang phường xin dấu xác nhận, đưa vào hồ sơ". Rồi ông cười cười và bảo: "Mà này, đừng làm gì để mang tiếng như nhà bác Sử nhé!". Nghe bố tôi nói, cả tôi và chú Lân đều cười.

Trước đây, khu nhà tập thể chúng tôi được quy hoạch cẩn thận từ đầu nên khá quy củ. Những dãy nhà cấp bốn có nhà bếp liền kề nối tiếp nhau, đường sá dọc ngang, mỗi căn hộ là một gian nhà cùng một gian bếp. Từ ngày được hóa giá nhà đất theo Nghị định 61, dần dần các gia đình phá nhà cũ, xây nhà mới. Chẳng mấy chốc, khu tập thể trở thành tổ dân phố. Từ mấy chục năm trước, nhà bác Sử ở trong đã được bà con coi là "nhà khó gần". Vì hầu như bác chẳng quan hệ với ai. Ðám trẻ mà chạy nhảy, hò hét, đá bóng trước cửa nhà là bị bác ra đuổi. Lúc gia đình bác Khang ở sát nhà bác Sử xây nhà, bác cũng đồng ý. Song khi đào móng thì phát hiện ống thoát nước nhà bác Sử đặt ngang trên đất nhà bác Khang. Vì không biết, có anh thợ xỉa xà beng đúng vào đường ống, thế là nước tóe ra. Bác Khang sang nói khó với bác Sử tạm dừng sử dụng nước một buổi để xử lý, nhưng bên nhà bác Sử không nghe, vẫn dùng nước bình thường. Bà con thấy bác Sử cư xử không phải, nên góp ý, bác bảo: "Không liên quan gì đến các ông các bà!". Tình hình có vẻ căng thẳng. Mà không đặt lại đường ống, móng nhà bác Khang sẽ không đủ độ sâu. Bác Khang quyết định bỏ tiền đặt lại đường ống, cho chạy vòng qua sân. Xong đâu đấy, bác lại sang nói khó để đấu hai đầu ống với nhau. Nhà bác Sử vẫn không nghe. Tức mình, cánh thợ đập luôn đường ống, đắp vào đó một đống bê-tông, chặn luôn đường chảy. Thế là bên nhà bác Sử nước dềnh lên, nếu không có tổ dân phố can thiệp thì xảy ra đánh nhau. Việc rồi cũng xong, nhưng từ đó hai nhà không nhìn mặt nhau. Tới khi bác Sử làm nhà, cần hạ thấp đường ống nước thải, mà không dám sang nói với bác Khang, phải nhờ bố tôi nói hộ. Không phải là người cố chấp, bác Khang sẵn sàng cho đào góc sân nhà mình để bác Sử đặt lại đường ống. Như bố tôi kể thì mấy hôm đó, sinh hoạt nhà bác Khang bị đảo lộn, vì cái sân toang hoang, ngổn ngang đất đá. Có lẽ nghĩ lại, thấy mình từng cư xử không phải, một buổi tối, bác Sử rủ bố tôi đi cùng, để đến xin lỗi bác Khang. Lúc về, bố tôi bảo: "Mấy ai nắm tay được cả ngày, may mà bác Khang cũng là người tử tế, con ạ".

Có thể bạn quan tâm