Mắt biếc

PHAN THẾ CẢI

Mắt biếc ấy đã một thời mê đắm
Ðò đã sang sông sao dạ không đành
Mắt biếc ấy hiện dần trong nỗi nhớ
Như nắng về tan giá lạnh lòng anh.

Ta tiếc hoài tuổi trẻ trôi nhanh
Kỷ niệm đẹp thời gian còn níu giữ
Thu ơi thu mưa ngâu dầm lối cũ
Heo may rồi áo đỏ của em đâu?

Ðã một thời mắt biếc chim câu
Giang cánh rộng gió ngàn thổi tới
Ðã một thời tắm trăng vàng rười rượi
Mắt biếc nhìn đâu cũng thấy yêu thương

Trong mỗi người ai cũng có quê hương
Mùa xứ sở sáng lên màu mắt biếc
Ðiều hạnh phúc khi ta còn nuối tiếc
Một tâm hồn cao thượng ở trong nhau

Trời vẫn xanh mây vẫn trắng trên đầu
Ta nghe lời sông, ta nghe lời núi
Nếu không có phút dại khờ nông nổi
Biết đâu rằng mắt biếc ở cùng ta

Ta soi vào mắt biếc của ngày xa
Thêm khát vọng - thêm niềm tin mới mẻ
Xin chào nhé những búp non mới hé
Sẽ có ngàn mắt biếc giống ta xưa.

Trở về bến cũ trường xưa  

THÁI DOÃN BÁ

Tôi trở về bến cũ năm xưa
Vẫn nguyên dáng cây dừa nghiêng trước ngõ
Và bục giảng, và sân trường còn đó
Nơi thầy trò đi suốt ước mơ xanh

Mỗi hè về nghe tiếng ve ran
Ðất quê mình nắng như đổ lửa
Tôi và bạn từng ngậm ngùi trước cửa
Mùa chia ly hoa phượng chói lên rồi

Tôi trở về trường cũ, tháng năm ơi
Tóc mây trắng, xôn xao trời mây trắng
Người lái đò trước dòng sông tâm tưởng
Bao nhớ thương như sóng nước xô bờ...

Tôi trở về trường cũ năm xưa
Ðàn em mới vui đùa đến lớp
Vẫn thầy cô, vẫn hàng cây xanh rợp
Sáng hôm nào cũng giống sáng hôm nay...

Tôi thấy mình lại hạnh phúc, mê say
Niềm vinh dự âm thầm, và tình đời chan chứa
Người nâng cánh ước mơ, người chở đò vất vả
Thấy chân trời trong cánh các em bay.

Chớm đông

NGUYỄN PHONG CẦM

Ðã gió se về, đã chớm đông
Má ai vừa nhóm bếp than hồng
Biết ơn trời đất cho ta lạnh
Ðể biết cần nhau, biết nhớ mong...

Có thể bạn quan tâm