Mai Tuyết Hoa, cô hát xẩm của Hà thành

Nhớ những ngày đầu mới tới Hà Nội 1955 còn ngỡ ngàng với bao cảnh lạ đất, lạ người, tôi đi tàu điện và bất ngờ thấy người "hát xẩm" liền chú ý lắng nghe, vì thấy "hát xẩm" miền bắc có nét tương đồng với "nói vè", hoặc hô "Bài Chòi" miền nam, vì vậy mà tôi thấy tâm đắc và cảm thương người hát xẩm vô cùng.

Rồi cuộc sống ngày càng đổi thay, cái mới nối tiếp thay thế cái cũ, nói đúng hơn là cái cũ (vốn văn hóa cũ của dân tộc) bị mai một, lãng quên, trong đó có "hát xẩm". Gần 40 năm sau mới thấy xuất hiện một nghệ nhân "hát xẩm" trên miền bắc. Ðó là bà Hà Thị Cầu ở Ninh Bình. Tài năng và công lao bảo tồn vốn cũ của bà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nhưng nghệ nhân Hà Thị Cầu hiện giờ đã ở tuổi bát thập niên, như một cây nến cháy gần tới gốc, báo hiệu một môn nghệ thuật dân gian sắp lụi tàn mà không có người kế nghiệp, bởi trong xu hướng tây hóa, thương mại hóa, nghệ thuật ngoại nhập đang ngày càng lấn lướt nghệ thuật dân tộc thì mấy ai quan tâm tới cái nghề "hát xẩm" cổ lai hy!

May sao có một sinh viên ở Nhạc viện Hà Nội lại chọn một đề tài khá độc đáo làm luận văn tốt nghiệp là: "Cây đàn nhị với nghệ thuật hát xẩm". Ðó là Mai Tuyết Hoa trẻ trung, xinh đẹp, người Hà Nội gốc. Với đề tài này, Mai Tuyết Hoa tốt nghiệp xuất sắc với số điểm tối ưu 9,5. Cũng cần nói thêm rằng, Mai Tuyết Hoa từ bé đã mê âm nhạc dân tộc và đã mất mười năm liền theo học âm nhạc dân tộc hệ sơ cấp và trung cấp tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, rồi lại tiếp bốn năm đại học nữa ở Nhạc viện Hà Nội.

Ngoài nhạc cụ chính là đàn nhị, Mai Tuyết Hoa còn tìm các nghệ nhân để học đàn tính - dân tộc Tày, đàn goong và đàn T'rưng - dân tộc Gia Rai, đàn K'lông-pút - dân tộc Xê Ðăng. Mười bốn năm ròng rã gắn bó với âm nhạc dân tộc, trong thời gian đó, có thời kỳ Mai Tuyết Hoa còn làm công việc trưng bày nhạc cụ, giới thiệu và biểu diễn minh họa các nhạc cụ tại phòng trưng bày rồi viết bài giới thiệu nhạc cụ cho ngân hàng dữ liệu âm nhạc của Viện Âm nhạc Việt Nam.

Thực tiễn kết hợp với lý luận đã chín muồi, Mai Tuyết Hoa trở thành một nhà nghiên cứu kiêm nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại Viện Âm nhạc Việt Nam. Sự trưởng thành của Mai Tuyết Hoa trong làn âm nhạc Việt Nam còn có sự dìu dắt của nhạc sĩ Thao Giang, NSND Xuân Hoạch, các NSƯT Thanh Ngoan, Văn Tý và nhạc sĩ Hạnh Nhân.

Nhưng đáng chú ý hơn cả là cô tự kéo đàn nhị và hát xẩm chuyên nghiệp, thật sự nối nghiệp NSƯT Hà Thị Cầu. Ðó là một tin vui, một tín hiệu đáng mừng trong làng âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tôi đã nhiều lần được xem Mai Tuyết Hoa "hát xẩm" ở Hàng Ngang, Hàng Ðào, ở công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội, ở "Ðêm di sản phục vụ APEC 2006".

Lần nào tôi cũng xúc động đến ứa nước mắt bởi tiếng đàn và giọng hát buồn da diết của Mai Tuyết Hoa, gợi lên những kỷ niệm, những số phận của con người quá khứ trong cảnh ngộ bất hạnh, éo le, cũng có lúc cười ra nước mắt. Tôi thấy Mai Tuyết Hoa biểu diễn bằng tất cả trái tim của mình, bằng sự nhập vai thật sự, dễ thương, nhất là khi cô hóa thân trong một vai thôn nữ chân quê với bộ váy dụm, áo nâu và khăn mỏ quạ, đôi khi còn đội chiếc nón cời, tay kéo đàn nhị miệng hát những câu não lòng cùng với những ngón vuốt nhấn rung trên phím đàn còn đầy sức truyền cảm tới người nghe thì làm sao mà không xúc động, không cảm thương.

Cái hồn ấy được thể hiện trên những ngón đàn và được ngân lên trong những tiếng hát yêu thương đậm đặc chất dân gian dân tộc của người nghệ sĩ đang ở lứa tuổi thanh xuân. Có lần tôi hỏi Mai Tuyết Hoa vì sao lại làm đơn tự nguyện xin gia nhập vào Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc trong khi cô đang trong biên chế của Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam?

Cô vui vẻ trả lời: Ðược vào đây là một vinh dự, vì sẽ được gần gũi, tiếp xúc học tập những bậc tài danh, những GS, TS đầu ngành như Vũ Khiêu, Trần Văn Khê, Trần Bảng, Hoàng Chương, Thái Kim Lan, Nguyễn Thuyết Phong... những NSND như Ðặng Nhật Minh, Phạm Thị Thành, Ðàm Liên và rất nhiều văn nghệ sĩ trí thức khác đang công tác ở đây.

Có thể bạn quan tâm