Mái ấm hoàn lương

Họ đã không trở lại quê hương mà chọn mảnh đất nghèo bên dòng sông Cu Ðê để làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay và sức lao động  của mình. Những mái ấm hoàn lương đã được hình thành và đã đủ ba thế hệ, với 19 gia đình, 68 nhân khẩu.

Trong những lần về Hòa Bắc, tôi có dịp gặp những con người đặc biệt này. Ðó là dịp hè cùng các cán bộ khuyến nông, khuyến ngư của huyện Hòa Vang lên đây giúp đồng bào dân tộc Cà Tu trồng rừng. Cũng từ đó, tôi được nghe bà con kể về làng hoàn lương phía bên kia sông Cu Ðê, với những con người đã thay đổi cuộc đời mình bằng cách khai hoang, lập nghiệp trên mảnh đất này. Bây giờ trở lại Hòa Bắc, đời sống của người dân nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được xây dựng mới. Ðặc biệt, người dân nơi đây vừa nhận niềm vui mới khi cây cầu Sụp bắc qua sông Cu Ðê được đưa vào sử dụng. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố dọc theo tuyến đường liên thôn, liên xã của thôn Nam Yên, Lộc Mỹ xen lẫn những vườn ngô, vườn sắn ven sông và bạt ngàn mầu xanh của núi rừng Hòa Bắc.Theo chân chị Huỳnh Thị Xuân, nguyên là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Bắc, trên con đường bê-tông liên thôn, liên xã của Hòa Bắc, tôi đã gặp các anh, các chị mà nhiều người bây giờ đã lên ông bà nội ngoại. Họ có một thời lầm lỡ, được giáo dục hoàn lương, dứt bỏ nghiện ngập, rời xa các tệ nạn xã hội để trở về làm lại cuộc đời. Trong căn nhà mới vừa được Hội Phụ nữ xã Hòa Bắc trợ giúp kinh phí để xây dựng, chị Trần Thị Lực đã qua được cái đận khó khăn nhất, chiến thắng được bệnh tật và đã có được nguồn vốn nhỏ để tự xoay xở, làm ăn. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Qua câu chuyện của chị, tôi hiểu, chị đã cố quên đi phần đời trước đây của mình, để sau khi về lại với cuộc đời, chị muốn làm lại tất cả. Ðến bây giờ, với chị, tình yêu thương và sự đùm bọc của chị em cùng cảnh ngộ, của Hội Phụ nữ thôn, xã, đã giúp chị vượt qua không ít khó khăn. Với quá trình công tác hội phụ nữ hơn 20 năm, cũng là người gắn bó với các gia đình hoàn lương, chị Xuân tâm sự "Ai cũng có một hoàn cảnh. Các chị sau khi trở về từ trung tâm đã về xã Hòa Bắc làm quê hương thứ hai, ai cũng có một tâm nguyện được làm người lương thiện. Lúc mới về đây, cuộc sống của họ gặp  nhiều khó khăn. Ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, bản thân các chị phải tự đấu tranh để vượt lên số phận. Bây giờ, họ đều là những công dân tốt của TP Ðà Nẵng".

Trở về với đời thường, mảnh đất nghèo bên dòng sông Cu Ðê này đầy ắp tình người, đã đủ sức giữ chân họ ở lại. Chính tình người đã tạo nên sự đồng cảm lớn, giúp họ bước ra ánh sáng, hòa nhập cộng đồng. Các anh, các chị đều được tiếp cận với nguồn vốn hộ nghèo, được vay vốn làm kinh tế. Từ mức vay 2,5 triệu đồng, đến nay, nhiều chị đã được vay và làm chủ nguồn vốn 20 triệu đồng để trồng rừng, nuôi lợn, bò hoặc buôn bán. Trong số đó, có nhiều gia đình vay vốn làm kinh tế, ổn định cuộc sống và đã thoát nghèo, tiêu biểu như gia đình các chị Trần Thị Phúc, Lê Thị Liên, Bùi Thị Sỹ, Nguyễn Thị Hồng...

Ðến thăm gia đình chị Lê Thị Liên ở thôn Nam Yên đúng dịp gia đình đang chuẩn bị đám cưới cho cô con gái thứ ba. Nhìn ngôi nhà mới xây dựng kiên cố và một gian hàng tạp hóa phục vụ bà con trong thôn, tôi biết, bây giờ cuộc sống của gia đình chị Liên đã không còn chật vật như trước kia. Em Nguyễn Ðức Tiến, con trai đầu của chị Liên vừa dắt chiếc xe - chợ lưu động - vào hiên nhà, vừa cười vui: "Em cũng đang cố gắng dành dụm để mai mốt cưới vợ. Rồi làm nhà trên đất Nam Yên luôn. Cha mẹ em đã chọn đất này, em cũng thế". Khi được hỏi về những ngày đầu mới về thôn Nam Yên, Tiến kể: Hồi gia đình mới chuyển từ trung tâm ra, đường sá đi lại khó khăn, toàn đi bộ, đường núi khó đi, mùa mưa là trơn trượt, nên em phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp bố mẹ kiếm củi, đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Còn bây giờ, cũng như nhiều gia đình hoàn lương khác ở đây, gia đình em được vay vốn làm kinh tế. Bản thân Tiến, hằng ngày cứ bốn giờ sáng lại về chợ Hòa Khánh dưới quận Liên Chiểu để mua cá, thịt, mắm muối, và các loại rau củ chở lên trên này phục vụ bà con trong thôn, trong xã. Mỗi ngày, trừ chi phí xăng xe, cũng kiếm được một trăm nghìn đồng. Từ ngày bố mất. Tiến trở thành chỗ dựa cho mẹ và các em. Tiến tâm sự "Bây giờ em đã ý thức được những mặt xấu của xã hội, mẹ em vẫn hay nhắc nhở tránh xa những thói hư, tật xấu. Không được lặp lại con đường trước đây cha, mẹ từng lầm lạc".

19 hộ gia đình ở làng hoàn lương ngày đó đến bây giờ, đã có nhiều người qua đời vì những căn bệnh hiểm nghèo. Cũng có vài người không trụ lại được đất này đã bỏ đi biệt xứ. Nhưng với chị Trần Thị Phúc, hành trình trở về làm lại cuộc đời và giúp đỡ nhiều chị em khác tránh xa cám dỗ, cùng nhau xây dựng lại cuộc đời lại là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị. Trong ngôi nhà nằm trên đồi cao ở thôn Lộc Mỹ, chị Phúc bây giờ là chủ của quán cơm, giải khát. Trong câu chuyện, chị nói về quá khứ nhưng không còn vướng buồn như trước, mà với chị, đó là vết nhơ đã được gột rửa bằng chính nước mắt và sức lao động của mình. Bước qua quá khứ và xây dựng cho mình một tổ ấm, để rồi sống bằng những đồng tiền kiếm được từ đôi bàn tay và sức lao động của mình. Chị Phúc quyết không bao giờ trở về con đường cũ và chị đã làm được. Không những thế, đối với những chị em từng lầm lỡ như mình, chị lại là mái ấm thứ hai che chở và giúp đỡ họ. Hiện tại, chị Hà Thị Thu Thủy - người chị xem như em gái - đã từng lầm lỡ - đang là người phụ giúp chị việc buôn bán. Một tháng chị Phúc trả lương cho chị Thủy 1,2 triệu đồng. Chị nói "Không dễ chi những người như tôi còn sống đến bây giờ. Sau khi chồng tôi mất vì bệnh AIDS, tôi vẫn căn dặn mình và con gái về quá khứ đớn đau của đời tôi. Nhưng giờ tôi lại là người giàu có về tình cảm khi hai cháu ngoại đều chăm ngoan, học giỏi, nhất là cháu trai học rất giỏi, lại là vận động viên bơi lội đoạt Huy chương vàng của TP Ðà Nẵng. Ðó là điểm tựa vững vàng cho cuộc đời tôi lúc tuổi đã xế chiều". Từ những nỗ lực phấn đấu của bản thân, chị Phúc được bầu làm Tổ phó của Tổ 1, thôn Lộc Mỹ, làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ của làng hoàn lương.

Với chị Hà Thị Thu Thủy, khi nghĩ về những tháng ngày lang bạt từ huyện Lộc Ninh, tỉnh Sông Bé (cũ) ra Ðà Nẵng, chị vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình. Ðó là quãng đời mà chị không muốn nhớ. Dù tâm hồn tổn thương nhưng với chị đây là cuộc hành trình trở về đẹp đẽ để có thể ngẩng mặt nhìn cuộc đời. Chị kể, chị từng là gái mãi dâm từ năm 1979, sau đó được đưa vào Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05 - 06 thành phố Ðà Nẵng. Sau khi được giáo dục hoàn lương, chị đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Người bạn đời mà chị chọn để chung sống cũng từ trong trung tâm ra, nhưng sau một thời gian anh cũng qua đời vì bạo bệnh. Hỏi chị bao năm nay đã trở về quê lần nào chưa, chị ngậm ngùi "Tới đây chị tính về thăm quê, vì còn ông bà tổ tiên trong đó. Mấy chục năm rồi, với chị thì mảnh đất Lộc Mỹ này đã là quê hương, là nơi sinh ra chị lần thứ hai và dạy chị biết làm ăn lương thiện. Nhưng vẫn phải về quê, dẫu một lần...".

Ở Nam Yên, Lộc Mỹ bây giờ, đời sống của bà con  đã bớt khó khăn, vất vả, khi hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng mới. Ðường bê-tông đã về tận từng thôn, xóm. Ðược sự quan tâm, hỗ trợ của TP Ðà Nẵng và chính quyền, đoàn thể ở địa phương, hiện nay, Làng hoàn lương đã xóa hết nhà tạm, đã bớt đi những nhọc nhằn, lo lắng của bà con trước mỗi mùa mưa bão. Rồi đây cái tên Làng hoàn lương sẽ chỉ còn trong ký ức và những mái ấm hoàn lương sẽ là điểm tiếp nối cho cuộc đời mới, thế hệ mới trên mảnh đất giàu tình người ở thượng nguồn sông Cu Ðê...

Có thể bạn quan tâm