Thoạt nghe có vẻ công việc khá đơn giản, nhưng lại lắm nỗi gian truân mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu, vậy mà họ vẫn lặng lẽ cống hiến và tâm huyết với nghề. Chị Nguyễn Thị Toàn, 46 tuổi, Phó Phòng chăm sóc sức khỏe Trung tâm phụng dưỡng người có công với Cách mạng TP Ðà Nẵng chia sẻ: "Lúc đầu mới làm tôi gặp rất nhiều khó khăn, vì chưa quen nghề, chưa quen "lấy lòng" những người già nên nhiều lúc nản lắm. Nhưng bây giờ tôi có thể giúp cho những cụ khó tính nhất hài lòng...". Chị kể, năm 1997 chị xin vào làm hộ lý ở trung tâm với mức lương 300 nghìn đồng/tháng, làm việc gần như cả ngày, mọi chi phí trong nhà đều nhờ vào chồng là bộ đội phục viên tham gia sản xuất chăn nuôi tại gia. Các cụ ở trung tâm, tuổi trung bình từ 55 trở lên, tuổi già thường khó tính, lại hay đau yếu, nhiều cụ không còn minh mẫn, đi lại khó khăn. Ðể chiều lòng tất cả, không chỉ khéo léo, dịu dàng trong công việc mà còn phải xuất phát từ tấm lòng của mình. Giờ đây, chị thấy gắn bó với công việc hơn, xem những cụ già như cha mẹ mình, từ đó toàn tâm toàn ý chăm sóc cho các cụ.
Sơ Lê Thị Phục, 72 tuổi, đã 15 năm gắn bó từ ngày đầu mở Trung tâm Mái ấm tình thương. Bàn tay, đôi chân sơ thoăn thoắt trong từng động tác, từ mặc áo cho đến tắm rửa, nhắc nhở dặn dò từng cụ già. Sơ nói: "Phải có cái tâm với người thì mới có thể làm được nghề này. Ở đây tất cả mọi người đều xem nhau như anh chị em, bạn bè để cùng chia sẻ tuổi già cô quạnh". Tất cả năm người đều phục vụ từ thiện, không hưởng lương hay bất cứ chế độ gì, chăm sóc các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, không phân biệt đối tượng, tôn giáo. Sơ Phục là "chị cả", bản thân cũng là một người cao tuổi, nhưng với Sơ công việc là niềm vui. Sơ cho biết, Sơ còn may mắn hơn những người trong này là có gia đình Tu viện của mình. Còn khỏe mạnh nên còn có thể chăm sóc được cho các anh chị em trong trung tâm, rồi đến lúc Sơ già hơn, yếu hơn thì vẫn yên tâm là mình không cô đơn.
Mọi người ở đây gọi Sơ với những tên thân thuộc là chị Hai. Sơ cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều vì những khó khăn của trung tâm lúc mới thành lập đã qua. Hai năm nay, trung tâm đã được hưởng chế độ từ chính sách của xã hội, còn có nhiều nhà hảo tâm, từ thiện giúp đỡ và cả trẻ em học sinh đến sinh hoạt hằng tháng ở đây đã giúp cho tuổi già các cụ bớt hiu quạnh.
Cụ Bùi Thị Nhuận, 70 tuổi, đã sống ở Trung tâm phụng dưỡng người có công với Cách mạng TP Ðà Nẵng gần chục năm. Chồng hy sinh ở chiến trường khi còn trẻ, cũng chẳng kịp có với nhau đứa con, cụ ở vậy thờ chồng. Sau tiếng thở dài, cụ nói: "Từ lúc vào đây tôi cảm thấy bớt cô quạnh hơn rất nhiều bởi tấm lòng của các con ở đây đã chăm sóc, trò chuyện chia sẻ với chúng tôi, mọi người xem nhau như người trong gia đình".
Trung tâm phụng dưỡng người có công với Cách mạng TP Ðà Nẵng hiện có 13 nhân viên, đang phụng dưỡng, chăm sóc 58 cụ già. Tuy mỗi người một công việc riêng nhưng họ đều kiêm nhiều việc khác, một phần vì ít người, một phần là giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó hơn một nửa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vẫn gắn bó với nghề. Có thế, mới thấy được cái tấm lòng của các chị, cái tâm với nghề giúp các chị gắn bó nhiều năm qua. Tại Trung tâm Mái ấm tình thương (18 Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng) có năm sơ, chăm sóc cho 27 cụ già, vừa cấp dưỡng, vừa y tá, kiêm thêm cả trợ lý và chăn nuôi để phụ bữa ăn hằng ngày. Người ít tuổi nhất cũng đã hơn 40.
Hiểu được hoàn cảnh của các cụ, cảm thông với cống hiến của họ cho xã hội, nên mọi người khi làm ở đây đều xem những cụ già là cha mẹ, là ông bà. Các chị còn gọi các cụ là "ba, má", coi họ như những người ruột thịt của mình. Nhiều chị tuy còn khá khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn bám lấy nghề. Ðược hỏi về công việc của mình, các chị cười: "Bỏ việc rồi ai cũng như mình thì ai sẽ chăm sóc các cụ. Các chị quen tính của các cụ hết rồi nên cũng được xem như con". Mỗi lần có người đau ốm phải vào viện chăm sóc là các chị phải túc trực 24/24 giờ cho đến lúc các cụ được ra viện. Chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, vệ sinh... Một tay vừa chăm sóc cho những người già trong trung tâm, một tay lại lo cho gia đình, chồng con, nhưng các chị đều làm tròn bổn phận, xem cả hai đều là những ngôi nhà chung của mình.
Giám đốc Trung tâm phụng dưỡng người có công với Cách mạng TP Ðà Nẵng Trần Công Be, cho biết: "Nghề này kén người lắm, vì không chỉ đòi hỏi sự tận tình mà còn phải ở cái tâm với người già, với công việc. Lúc bắt đầu vào làm thì ai cũng vì cuộc sống cần trang trải, nhưng dần dần mọi người yêu lấy nghề, coi đó như là một cái duyên, cái nghiệp của mình. Nghề tuy khó, nhưng đó cũng là niềm tự hào với công việc mà mình đang làm".